may thay, đêm hôm đó đã không còn cô y tá nào nữa, mà lại có em nhập
viện, khiến cho đối tượng lúc đó không còn là chị mà thay vào đó là em.
Thay vì hại chị, họ tìm cách giết em để lục soát cái giường. Nếu đêm đó em
... xong – chị kéo tay ngang cổ ra hiệu cử chỉ "bị kết liễu" – chắc có lẽ bọn
họ đã tìm thấy tờ giấy và vội vàng cao chạy xa bay.
- Em đã nhìn thấy một cái bóng trắng vào buổi tối hôm đó, và cả đêm
hôm thứ hai nữa chị ạ. Có phải là ...?
- Đúng, chính là bà ta. Đêm đầu tiên, chắc lúc đó bà ta đang trà trộn vào
đám bác sỹ y tá trực đêm nên lẻn vào được bệnh viện. Còn trong đêm thứ
hai, vì đêm đó trong phòng không bị xịt thuốc mê, nên chị đoán có lẽ bà ta
mặc áo y tá để đi tìm thuốc mê trong bệnh viện, ai ngờ nhìn thấy em chạy ra
ngoài, nên ra hiệu cho anh con trai nằm trong phòng lục soát. Nhưng lúc đó,
thêm một lần nữa rủi ro, lúc ấy chị mở mắt rất to âm thầm theo dõi anh ta sẽ
làm gì, định bụng bắt quả tang ngay tại chỗ, thì anh ta cẩn thận ra xem em
đã về chưa rồi mới chạy đến giường em, thì em lúc đó đã chạy về rồi, khiến
anh ta đành phải giả vờ nói là đi vệ sinh đó.
- Em không hiểu, tại sao lúc đó anh ta không giết em ngay đi, có phải là
đã lục soát xong từ đêm đó không?
- Haha, em còn ngốc lắm. Đêm đó hai mẹ con không xịt thuốc mê cả
phòng, nhỡ lúc đó đâm em, em hét lên, có phải là bệnh nhân ngay lập tức
tỉnh dậy hết không, anh ta làm sao mà có thời gian lục soát ngay được.
Thế rồi chị kể tiếp, trong suốt ba ngày qua, bà mẹ cứ giả vờ về vào buổi
chiều, khi bác sỹ bắt người nhà về để bệnh nhân được tĩnh dưỡng, rồi tối tối
lại trà trộn vào đám bác sỹ y tá trực đêm, đến khi mọi người trong phòng
bệnh tắt đèn rồi, bà ta mới lén vào phòng, cùng cậu con trai giúp sức giết
tôi, người giữ chân tay, người siết cổ. Chiếc áo blouse trắng tôi nhìn thấy
dưới giường chính là áo mà bà ta dùng để lẻn vào bệnh viện.