- Chị là công an quận, được bệnh viện gài cắm để tìm ra hung thủ cho vụ
án cướp của giết người trong bệnh viện này.
Tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Cứ như tất cả vẫn chỉ là
một cơn ác mộng vậy, tôi nhắm mắt, lại mở mắt ra, xem có thực sự là mình
đang tỉnh, mình còn sống hay không. Chị tiếp tục nói:
- Em mỏi mắt lắm à? Cũng phải, hít phải thuốc mê xong, có ai trụ được
đâu. Cả hai đêm em bị bóp cổ, cả phòng đều bị xịt thuốc mê. Đêm đầu tiên,
ngay cả chị cũng không lường trước mánh khóe này, cũng ngủ say như chết,
cho đến khi bất thình lình tiếng cửa sổ đập mạnh, chị mới tỉnh dậy, vẫn
không tài nào mở được mắt ra, nhưng nghe thấy tiếng em hổn hển, chị biết
chắc đã có vấn đề. Hôm sau nghe em kể lại chuyện với bà kia, chị mới nghi
ngờ có kẻ đã cố tình hãm hại em. Và chị đã chắc chắn, đối tượng mà hai tên
sát thủ đã nhắm đến chỉ có thể là em.
Chị công an kể lại, trước đó chị đóng vai cô y tá canh chừng phòng bệnh
vào ban đêm để trông chừng hành động của hai đối tượng tình nghi, còn
ban ngày, vì ở đây đông người nên chúng sẽ không dám làm gì. Nhưng ban
đêm, vì nhìn thấy có cô y tá bất thường thức cả đêm trông phòng bệnh, tên
sát thủ chắc đoán ra không phải người bình thường nên cũng không dám
manh động.
Nhận thấy cách làm này không hiệu quả, đúng hôm tôi nhập viện, chị
vào vai bà bầu để hợp thức hóa sự có mặt của mình ở đây. Quả nhiên, ngay
trong đêm đầu đã có sự lạ, nào là bóng đè, nào là chiếc áo blouse trắng,
khiến chị đưa ra giả thiết và sau đó đã chắc chắn được kết luận của mình:
- Chắc hẳn em sẽ thắc mắc tại sao bà mẹ kia lại có thể xuất hiện ở bệnh
viện vao ban đêm, trong khi đáng lý ra bà ta đã phải về từ buổi chiều. Ngay
trong đêm em vừa nhập viện, bà ta đã nghĩ ra trò mặc áo blouse trắng, đóng
giả làm bệnh nhân, chắc định kết hợp với con trai bà ta làm chị bất tỉnh rồi
tiến hành lục soát giường em – theo kế hoạch là sẽ trống trơn. Nhưng không