Tôi bắt đầu cựa quậy được tay chân. Hai người vừa siết chặt tay chân và
cổ tôi đâu rồi? Họ tưởng đã giết được tôi rồi bỏ đi rồi sao?
Bất thình lình, có một thứ ánh sáng chói lòa bao phủ khắp không gian,
khiến mí mắt bỏng rát, he hé cử động.
Định thần lại mọi thứ, tôi thấy bác gái và cậu con trai mặt mày sưng húp
đang gục xuống dưới chân giường. Điều gì vừa xảy ra?
Tôi nhìn quanh quẩn, tôi giật nảy mình khi thấy chị mang bầu đang
chăm chú nhìn tôi không chớp mắt, trên tay đang gọi điện thoại di động.
Chị nói gọn lỏn với người nghe máy:
- Vụ này xong rồi. Anh đến thu dọn chiến trường đi.
Chỉ một lúc sau, đã có rất nhiều người mặc áo công an bao vây khắp
phòng bệnh của tôi. Những bệnh nhân khác phải một lúc sau nghe thấy âm
thành ồn ào mới tỉnh dậy, họ mặt mày tái mét, hỏi han nhau chuyện gì đã
xảy ra.
Tôi bật cười, một nụ cười của cả mấy ngày nay mới nặn ra được. Đến
ngay cả tôi suýt chết, sống đau đớn trong cả khoảng thời gian qua, là người
trong cuộc – nhân vật chính, mà tôi còn chưa hiểu cái quái gì đang ở trước
mặt mình.
Chị mang bầu từ nãy đến giờ trao đổi với một số anh công an, bảo họ
đưa hai người đang ngất phía dưới giường về hỏi cung, sau đó tiến đến
giường rồi, nhoẻn miệng cười. Một cách bất ngờ đầy sững sờ nhất, chị tháo
hết lớp băng trên mặt, và tháo cả miếng sưng to rất to nhét kỹ càng dưới
vòm miệng, để hiện ra một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp.
Là cô y tá lần đầu tiên đến đây tôi đã nhìn thấy!
Thấy tôi há miệng đầy ngạc nhiên, chị nhẹ nhàng giải thích: