Giọng nói băng giá lại cất lời. Quả thực lúc chiều nay, tôi đã nhìn thấy
và có nhớ vài ba số đầu, nhưng đâu đủ kiên nhẫn nhớ hết từng đấy số. Và
giờ này, khi nỗi đau đớn bao vây toàn bộ thể xác và cái chết dường như đã
cận kề, càng khiến tôi mụ mị, đầu óc trống rỗng, không thể thốt lên một lời
nào.
Dù nhắm mắt, nhưng bởi vì màn đêm đặc quánh, tôi vẫn kịp nhận ra có
một cái gì sáng lóa vừa vung lên, và một giọng nói quen thuộc vang lên,
nhưng khác với mọi lần, giọng nói đã không còn ấm áp quan tâm, mà lại
đầy vô cảm:
- Nó không nói đâu. Giết đi!
Giọng nói của bác gái.
***
Ngay khi tôi vừa định thần ra đó là giọng nói của người ngày nào cũng
ân cần hỏi thăm tôi, thì bỗng từ đâu, một tiếng đập rất mạnh, rồi một tiếng
nữa liên tục, đã giáng thẳng xuống giường. Phen này, sẽ không còn tiếng
cửa sổ nào cứu tôi cả. Tôi nhắm mắt sẵn sàng chào đón cái chết.
Tôi vẫn chưa kịp tốt nghiệp Đại học.
Tôi vẫn chưa làm gì để bố mẹ vui lòng.
Tôi thậm chí còn chưa ... uống hết chai sữa ban sáng đi mua.
Ấy vậy mà, vài giây sau, tôi vẫn chưa thấy đau. Không phải tiếng đập
kia là giáng xuống tôi hay sao?
Không.
Không phải.