Khi cô y tá đóng cửa bỏ đi rồi, tôi vẫn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra.
Mọi người xung quanh, người vẫn nhìn tôi chằm chằm, người lại tiếp tục
công việc của mình. Chỉ là một tờ giấy đầy số, có cái gì mà ai cũng tỏ ra
quan tâm thế nhỉ? Đến ngay cả cô y tá, miệng nói giấy vớ vẩn mà chẳng
giằng ngay từ trong tay tôi đấy thôi.
Chị mang bầu ngay sau đó cũng vội chào tạm biệt người đang nói
chuyện trong điện thoại, quay ra hỏi tôi:
- Em ... ơ, giấy ... ghì ... ấy ... em?
- Em cũng không biết ạ, giấy chỉ toàn số.
Tôi đáp xong, chị ta bỗng nghệt mặt ra, chẳng nói năng gì. Tôi cũng
ngoan ngoãn chỉnh đốn lại cái giường của mình, lòng lo nghĩ vu vơ. Ở đây
đã ba ngày, răng miệng cũng bớt đau, chắc tôi sẽ cố xin mẹ ở thêm một hai
ngày nữa thôi rồi về, không thể ở trong bệnh viện lâu hơn được. Nếu có bị
bóng đè, thà bóng đè ở nhà còn hơn nằm bất động trong bầu không khí rùng
rợn ở đây!
***
Đêm nay, hết C1, cộng với hai đêm liền sợ kinh hồn bạt vía, tôi quyết
định không lục đục nữa mà quyết tâm đi ngủ sớm, mong cho giấc ngủ có
thể làm ngắn lại màn đêm chết chóc trong bệnh viện.
Có rất nhiều cơn mơ đến với tôi, nào là cảnh tượng được xuất viện, mẹ
đến đón tôi nhưng vì viện phí quá cao, tôi bị cô y tá béo ú bắt ở lại dọn ga
giường hàng ngày, khi nào bù lại hết số tiền chưa trả mới thôi, rồi thì những
cánh cửa sổ cứ thay phiên nhau đập liên tục, nhưng lần này là khiến cô y tá
giật mình đâm phập mũi tiêm vào mặt tôi, khiến tôi hét lên đau đớn rồi ngất
ngay tại chỗ ...