Sáng hôm sau, tôi mới biết mình ngủ say đến mức cô y tá lay dậy mấy
lần ăn cháo mới thèm tỉnh dậy. Ở giường bên cạnh, cái môi phồng rộp của
chị đang mang thai vẫn không có gì biến chuyển, nhưng xem ra bà bầu này
không hề hấn gì, ăn cháo mà húp sồn sột không chút đau đớn.
Bên tay phải, bác gái đã đút cháo cho anh con trai, tay cầm thìa tay cầm
giấy ăn, cứ hết một thìa lại lau quanh miệng cho con, trông thật tảo tần. Còn
tôi, nhìn thấy cốc cháo chẳng khác gì hai ngày qua mà ngán ngẩm, định
bụng nhịn hẳn còn ngon hơn. Tuy nhiên, cứ tưởng tượng ra mũi tiêm đau
điếng của các cô y tá lại thấy bản thân nếu không ăn chắc sẽ chết ngất ngay
trên giường mất.
Nghĩ vậy, mở ba lô vật dụng ra, tôi lục tìm cái ví, quyết định đi mua
bánh trái hay hộp sữa ăn cho có sức mà chống cự với bệnh tật.
Đi đến hành lang, tôi cúi thấp đầu để các cô y tá ở bàn trực không nhìn
thấy mình (bệnh nhân mà ra khỏi khu chữa bệnh là bị hỏi han ghê lắm). Ai
dè mấy bà cô này cũng đang mải tán chuyện, chẳng để ý ai với ai. Đang
định lủi nhanh, bỗng dưng có một cô cất giọng nói làm tôi đứng hình:
- Em mới vào làm nên không biết đó thôi, bệnh viện mình vừa có một cô
y tá treo cổ tự tử, nghe đâu trông thảm thương lắm, nên chỗ mình bây giờ
mới u ám như thế. Chứ như hồi xưa, mọi người vui vẻ hòa nhã hơn nhiều.
- À thế hả chị? Nhưng sao cô y tá kia lại chết ạ? Mà có chắc là tự tử
không chị, nhỡ có người hãm hại thì sao, em thấy ...
- Suỵt, be bé cái miệng thôi. Vụ đấy các bác sỹ bảo thế thì biết thế, chứ
ai mà chả đàm tiếu này nọ. Mà thực ra bệnh viện này từ trước đó đã xảy ra
chuyện, có một vụ phá két sắt, nghe đâu lấy cắp của bệnh viện gần mấy
trăm triệu đồng. Em còn trẻ còn đỡ, như chị, chả biết bệnh viện có định
tống cổ để cắt giảm biên chế không đây ...
Reng ... reng ... reng ...