Ngay sau đó, bóng ma lại tiếp tục lướt đi tiếp, bỏ mặc tôi vẫn đứng đó
trăn trối. Phải đến một lúc sau, tôi mới định thần lại, vội vàng tháo chạy về
phòng.
Vừa mới sờ tay vào nắm cửa, cửa đã tức thì mở khiến tôi đổ nhào về
trước, má đập vào sàn đau điếng. Lồm cồm bỏ dậy, nhìn thấy một bóng
người cao lớn bệ vệ, mặt chằng chịt những vết thương, mặt biến dạng toàn
tập, mắt sưng húp đến nỗi trông chỉ như một viền kẻ, tóc râu ria lởm chởm,
trông khiếp sợ hơn cả tử thần, tôi bụm chặt miệng ngăn không ình hét lên.
Nhìn thấy gương mặt tôi khiếp đảm, bóng người mở miệng giận dữ:
- Đi đứng cho cẩn thận vào chứ, đi vệ sinh mà cũng không yên.
Nói rồi anh ta khó khăn bước đi, để lại tôi vẫn chết đứng như vậy tìm
hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lúc bước về giường, thấy giường bên cạnh
trống, mới phát hiện ra người mà tôi vừa đụng độ là anh chàng có bà mẹ
hay nói chuyện với tôi. Bình thường anh ta hay nằm im, chẳng lần nào tôi
dám nhìn rõ mặt, nên trong đêm nhìn thấy gương mặt chi chít vết thương
của y, không khiến tôi khỏi ghê sợ.
Tôi nằm lên giường, giả vờ ngủ, một lúc sau nghe thấy tiếng mở cửa và
bước chân, đoán là anh ta đã trở vào. Tôi định mở miệng hỏi xem anh ta có
thấy bóng áo trắng nào ở ngoài đấy không, nhưng nhớ lại vẻ mặt trông như
ác quỷ cộng với giọng nói hằn học vừa nãy, tôi lại co rúm người, nghĩ mình
im lặng cho lành.
Vậy là, không bóng bánh, không giải trí buổi đêm, đã thế còn lần thứ hai
gặp ma. Đêm nay, nếu còn bị bóng đè lần nữa, có lẽ bằng mọi cách tôi sẽ
xin mẹ xuất viện ngay lập tức, dù là gọi điện thoại trong đêm.
***