Tôi nghe bác nói mà trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra là vậy, nếu
xét việc bị bóng đè là một loại bệnh dân gian, có thể hiểu được thì cái vụ áo
blouse trắng kia là sự việc hiển nhiên rồi, không phải có ma ám gì ở đây cả.
Phải chăng vì ngay khi nhập viện đã nghe thấy chuyện có người tự tử mà
tôi đã áp đặt nó vào mọi điều khó hiểu đã xảy ra không? Tôi thần hồn nát
thần tính quá rồi. Nhưng còn bóng áo trắng, cái bóng đó thì sao? Chắc chắn
vụ này thì bác gái không thể giải thích được, bác lúc đó đã về rồi còn đâu!
***
Mẹ gọi điện bảo hôm nay không thể vào thăm tôi được, cả ngày hết làm
lụng vất vả, chăm lo cơm nước cho cả nhà, đến chiều tối còn phải dắt em
gái tôi xin nhập học thêm. Mẹ dặn tôi ở trong đó phải nằm nghỉ ngơi tĩnh
dưỡng, nghe lời bác sỹ y tá, ăn uống đầy đủ thì mới chóng khỏe được.
Gớm, mẹ nói cứ như tôi vẫn là con nít không bằng! Tôi dặn mẹ không cần
phải báo cho bạn bè rằng tôi đang nhập viện.
Tôi chơi không thân lắm với bạn học, trường hiện đang theo học là
trường dân lập, toàn những đứa giàu có, có đứa còn chảnh chọe khó chịu,
khiến tôi không tài nào chơi nổi. Còn bọn bạn cũ đã tha hương tứ xứ, đứa
đã đi làm, đứa vào Nam học, nhưng nhìn chung đứa nào cũng vất vả lăn lộn
để sống. Phố nhà tôi nghèo, được gia đình tạo điều kiện học hành tử tế mà
không phải nhúng tay vào việc kiếm tiền, vậy mà giờ còn ốm yếu bệnh tật
tốn không biết bao nhiêu viện phí, tôi càng thương càng xót cho bố mẹ hơn
bao giờ hết.
Nghe lời mẹ dặn, tôi ngoan ngoãn ăn đủ các bữa, tiêm thuốc tử tế, nằm
dài cổ chờ truyền cho hết một chai nước, cả ngày chỉ biết nằm quẩn quanh
trên giường với đủ mọi tư thế, đọc nát cả số sách báo mẹ mang vào. Tôi vẫn
không quên ngắm các cô y tá ra ra vào vào phòng bệnh, nhưng mãi mà
chẳng thấy cái cô xinh đẹp lần đầu tiên đến đọc bệnh án cho tôi đâu cả.
Thật thất vọng. Trong bệnh viện mà có người như thế hỏi thăm bệnh nhân,