Thấy bác gái hay hỏi han, quan tâm đến mình, tôi tỏ ra vô cùng biết ơn,
trong lòng chỉ mong ngay lập tức được kể chuyện rùng rợn đêm qua cho
bác. Như đọc thấy ánh mắt tôi có tâm sự, bác nghiêm mặt lại, ân cần hỏi
han:
- Có chuyện gì thế cháu? Đêm qua cháu không ngủ được à?
- Bác, có chuyện này cháu muốn kể với bác ... Cháu ...
- Cháu làm sao, cứ kể cho bác nghe.
- Hình như đêm qua cháu gặp ma. Hình như có người bóp cổ cháu,
muốn cháu chết bác ạ.
- Hả, cái gì cơ, thằng này lần đầu nằm viện nên sợ quá đâm ra lú lẫn hả
cháu? – Bác ngạc nhiên rồi bỗng dưng cười lớn – Hay là cháu bị bóng đè
rồi, hồi bé thằng con nhà bác hay nghịch ngợm rồi tối về cũng bị y như thế
đấy, cứ tưởng tượng mình bị ai bóp cổ mà không chống cự được. Cái này
nhiều người gặp rồi mà, can tội ban ngày hay nghĩ ngợi sợ sệt cho lắm vào!
Nghe bác nói mà tôi ngớ người. Hay có thể là vì tôi bị bóng đè thật? Lần
đầu nhập viện, lại bị nghe câu chuyện của cô y tá tự tử, rồi thấy bóng ma
thoăn thoắt ngoài cửa sổ, phải chăng tôi thần hồn nát thần tính rồi? Nhưng
còn cái áo blouse trắng thì sao? Tôi ngó xuống giường, nó đã biến mất.
- Cháu còn nhìn thấy một cái áo trắng ở dưới giường cháu cơ bác à,
nhưng giờ thì đã không thấy đâu rồi bác ạ.
- Ôi dào, chắc là mấy cái áo các cô y tá để quên thôi mà. Chiều qua lúc
cháu ngáy khò khò, bao nhiêu bác sỹ y tá vào đây hỏi han xem bệnh tình cả
phòng như thế nào. Thấy cháu vừa mới ngủ được, bác bảo để yên, thằng bé
này vừa mới chợp được mắt nên họ không lay cháu dậy hỏi thăm. Chắc là
đông quá có người để quên áo thôi.