chẳng phải là tinh thần người bệnh nào cũng rất vui vẻ phơi phới, ngoan
ngoãn nghe lời cán bộ hay sao?
Thế rồi cũng đến đêm, và đêm nay vẫn có bóng đá. Tôi sực nhớ đêm qua
mình đã bỏ lỡ, hôm nay tôi quyết tâm phục thù. Nhưng đến lúc 1h đêm, khi
các bệnh nhân khác đã nằm yên một chỗ, đắp chăn ngủ ngon lành, tôi rón
rén chạy ra nhấn nút bật TV, thì ôi thôi, bệnh viện đã rút phích hay giật cầu
dao ổ điện cắm TV ra rồi.
Vẫn không muốn phải bỏ lỡ những trận đấu đêm nay, tôi quyết tâm ra
khỏi phòng tìm bằng được chỗ xem bóng. Bác sỹ thì cũng là người, chẳng
lẽ không ai có đam mê với môn thể thao vua hay sao?
Nhẹ nhàng nhón chân mở cửa phòng, tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn khi
hành lang dài hun hút chỉ có vài bóng đèn bật sáng lờ mờ. Bệnh viện gì mà
tiết kiệm điện tối đa, bệnh nhân nào mà đi tiểu nửa đêm chắc cũng cố nhịn
đến sáng mất, tôi thầm nghĩ. Tôi không xỏ dép, đi chân trần cho đỡ gây
tiếng động, đang bước được vài bước thì trước mặt, cảnh tượng cũ lại hiện
ra ...
Một bóng áo trắng lướt rất nhanh ở phía cuối hành lang, ẩn hiện trong
ánh đèn u ám ...
Hình như bóng ma ấy,
Cũng nhìn thấy tôi??!
Bóng ma dừng lại, nhìn tôi một, hai giây. Trong khoảnh khắc đó, chắc
chắn là tim tôi đã ngừng đập, đến cả hơi thở của mình mà tôi còn không
nhận ra nổi. Bàn chân trần lạnh toát trên nền hành lang, tôi đứng phỗng
không hiểu phen này mình sẽ phải giải thích như thế nào trong câu chuyện
đêm nay.