An vội vàng xuống xe, bất giác ngoái lại nhìn, cảm giác buốt lạnh sống
lưng khi nhận thấy người phụ nữ vẫn dõi theo cô, với ánh nhìn ấy, và sắc đỏ
của đôi mắt khiến An khẽ rùng mình.
Vỗ trán tự trấn an bản thân rằng đói quá sinh ảo giác, An bật cười,
nhanh chóng rẽ vào con ngõ về nhà.
An không hề biết, sẽ có điều gì đó đang chờ đợi cô phía trước.
***
Buổi hòa nhạc kết thúc khá muộn, An chở mẹ về. Con đường khá vắng
vẻ nhưng không tối.
An vừa đi vừa chuyện trò vui vẻ với mẹ. Cho đến khúc quanh rẽ vào
ngõ, đột nhiên An thét lên một tiếng hãi hùng, tay lái loạng choạng, chiếc
xe đổ xuống mặt đường, tiếng ầm vang lên giữa màn đêm yên tịnh trên con
phố nhỏ.
Đằng sau chiếc cột điện đầu ngõ, An đã nhìn thấy nó - ánh mắt màu đỏ
ban chiều. Người phụ nữ mặc đồ đen, mái tóc buộc cao gọn gàng như
những cô gái trẻ đang đứng đó, quay mặt lại, và nhìn chằm chằm vào An.
"Đi đứng sao thế con? May mà không đi nhanh? Có sao không? Sao mặt
tái xanh thế?"
An không thể đáp lại gì những câu hỏi dồn dập của mẹ, trong đầu cô giờ
là bao nhiêu thứ ngổn ngang, cô thậm chí không nghĩ được gì nữa. Bởi vì,
khi định thần lấy hết dũng lại ngẩng lên nhìn về phía cột điện, An không
thấy gì ngoài chiếc bóng đổ dài nằm bất động im lìm dưới ánh đèn đường
tĩnh mịch.
***