bên kia đường, nhìn cô ai oán!
***
An tỉnh dậy lúc 7h tối, thấy bố mẹ đã ngồi bên cạnh. Bố mẹ An hỏi han
gay gắt, lo có chuyện gì buồn bực mệt mỏi mà con gái lỡ giấu. An đã định
kể ọi người những gì cô đang cảm thấy, nhưng nghĩ một lúc lại thôi. Cô đòi
sang ngủ cùng bố mẹ.
Đó là một đêm ngủ ngon. An ôm mẹ ngủ ngon lành đến sáng, không
mộng mị.
***
Hôm sau bố mẹ kêu An ở nhà nghỉ ngơi một ngày rồi hãy đi học. An
nghe lời vì kì thực cái cảm giác về người lạ mặt vẫn ám ảnh An, cô nghĩ
rằng tốt hơn hết nên ở nhà một ngày xem sao.
An dành cả buổi sáng ngồi xem Disney Chanel, lướt facebook , làm
trứng ốp cho bữa trưa, ăn qua quýt rồi lên phòng đi ngủ. Lâu lắm rồi cô
chưa có một giấc ngủ trưa trọn vẹn, đi học rồi đi làm thêm khiến thời gian
của cô kín 16 tiếng 1 ngày. Trong lúc đang lim dim, đột nhiên An cảm thấy
có tiếng động gì rất nhẹ. An mở mắt ra. Rèm cửa rung rung. Cô bật dậy. An
nhớ rằng mình đã không hề mở cửa ban công, trong phòng cũng không bật
quạt, rèm cửa không thể tự nhiên bay như thế.
Rồi An nhìn thấy một vạt áo đen, không, chính xác là một tà áo đen,
chiếc áo dài như áo choàng trong những bộ sưu tập cô vẫn thấy trên tạp chí.
Rồi một mái tóc buộc cao, và gương mặt một người phụ nữ từ từ quay lại
phía sau tấm rèm...
***