An hoang mang nhớ lại khoảnh khắc ấy, tim cô đập nhanh mất vài nhịp.
Nếu đó không phải ảo giác, thì đó là ai?
Đêm đó, An mơ thấy mình đang ngồi trên xe bus, một bàn tay chợt đặt
lên vai cô từ đằng sau. An quay lại và bắt gặp đôi mắt đỏ ánh lên tia nhìn
hằn học!
Thét lên và tỉnh dậy giữa đêm khuya, điều hòa vẫn để 22 độ mà mồ hôi
ướt đẫm lưng áo, An không thể nào chợp mắt cho đến sáng.
***
An đến lớp với đôi mắt thâm quầng, mấy đứa bạn trêu đùa "Tương tư
anh nào chắc lại mất ngủ cả đêm qua hả?".
An cười mà miệng méo xệch, trong lòng cô đang dậy lên những nỗi lo
khác.
An không biết có nên kể với ai về những gì đang xảy đến với cô không.
Cô tự nhiên có cảm giác bất an, cô nhìn khắp nơi bất cứ chỗ nào cô đi đến.
Nếu như đó là một người thật, hẳn cô sẽ còn nhìn thấy ở nơi nào đó. Nhưng
khắp ngày hôm đó ở trường, cô không thấy gì ngoài những đám nữ sinh
túm năm tụm 3 hay khoác vai nhau đi lại vui vẻ trong khuôn viên.
Tạm thời quên đi nỗi sợ hãi, An vui vẻ lên xe bus về nhà. Lần này rút
kinh nghiệm, lúc xuống xe An không quay nhìn phía cuối xe lần nào cả.
Vừa về đến đầu ngõ, An khựng lại khi nhìn thấy cột điện, rồi lại thở phào.
Chẳng có ai cả.
Có lẽ hôm qua mệt quá nên đầu óc tưởng tượng lung tung, An nghĩ rồi
với tay tìm chìa khóa trong balo để mở cổng.
Khi cánh cổng mở ra và An quay lại khóa cổng trước khi bước vào nhà,
An ngất lịm đi trong sân. Chiếc áo đen và đôi mắt màu đỏ ấy đang ở phía