vào, anh nhìn thấy mẹ ngủ gà ngủ gật như vậy và không biết chuyện em gái
mình đã trở về, anh càu nhàu:
- Con nhỏ này, không biết còn làm khổ bà già đến khi nào mới chịu thôi
đây!
Lời anh vừa dứt thì bỗng nghe từ trong phòng Hạnh có một tiếng thét
giống như người bị bóp cổ. Hốt hoảng, Thạnh tung mạnh cửa phòng và
càng kinh hãi hơn khi nhìn thấy em gái mình đang treo lơ lửng trên trần
nhà!
- Hạnh!
Nhờ có sức và phản xạ nhanh, nên chỉ trong nháy mắt Thạnh đã nhảy
được lên giường, đỡ hai chân Hạnh lên và gỡ được cổ cô nàng ra khỏi sợi
dây thòng lọng. Hạnh còn thở, chứng tỏ việc chỉ mới xảy ra.
- Sao vậy em?
Nhận ra anh trai mình, Hồng Hạnh bám chặt lấy sợ hãi:
- Đừng để họ bắt em đi!
Thạnh ngạc nhiên:
- Ai bắt em?
- Đừng hỏi, em sợ lắm.
Thạnh nhìn lên sợi dây treo cổ lúc nãy và anh kêu lên:
- Nó đâu rồi?
Sợi dây mới đó đã biến mất. Thạnh nghĩ có thể nó rơi trên sàn sau khi
Hồng Hạnh được đưa xuống, nhưng nhìn thật kỹ hầu như khắp phòng,