không hề có sợi dây nào!
- Ai đã treo cổ em, hay tự em.
Hạnh lại ngăn không cho anh mình hỏi:
- Đừng hỏi, nếu anh còn muốn em sống...
Nhìn thái độ quá sợ hãi của em gái, Thạnh không dám hỏi thêm, nhưng
sau khi nhìn cổ Hạnh, Thạnh phải hỏi to:
- Em bị ai cắn cổ phải không?
Ở cổ Hạnh có hai dấu răng còn rướm máu, và vết hằn sâu của cái vòng
thắt cổ. Thạnh chợt hiểu, anh lặng người đi và nghe mồ hôi tuôn chảy khắp
thân thể...
PHẦN 2: ĐI TÌM HỒN MA
Thật tình thì Thạnh không hề muốn vướng vào chuyện rắc rối này. Tuy
nhiên, suốt mấy ngày đêm nhìn cảnh em gái mình cứ hết sốt cao lại lạnh
cóng tay chân và cứ liên tục mê sảng, kêu la, thì lòng dạ Thạnh rối bời.
Cuối cùng, Thạnh quyết định làm một việc mà xưa nay anh không bao giờ
nghĩ tới: Đi tìm hồn ma đang ám Hồng Hạnh!
Số là trong những khi mê sảng Hạnh thường gọi tên một người là Tuyết
Thu, rồi sau đó lại lảm nhảm kể về những gì mình nhìn thấy ở nhà mẹ
chồng. Do vậy, Thạnh nghĩ mọi chuyện xuất phát từ nhà chồng của Hạnh.
Nên tối hôm đó, Thạnh đã một mình tìm đến ngôi nhà đang bỏ hoang ấy.
Thật tình mà nói, từ lúc Hồng Hạnh nhận lời về làm dâu nhà đó, chưa
bao giờ Thạnh nghĩ có ngày mình sẽ đặt chân đến đó. Bởi ngay từ buổi đầu,
khi chạm mặt bà mẹ chồng của Hạnh, Thạnh đã không có cảm tình, hay nói
đúng hơn là anh có ác cảm với bà ta. Chỉ biết lơ mơ bà ta đã chết, chớ