Cũng chẳng còn thì giờ để thắc mắc lúc tới đây mình vào bằng cách nào
Hồng Hạnh chỉ còn biết vừa lo sợ vừa muốn kêu to lên, nhưng có lẽ do quá
căng thẳng nên nhất thời không thể thốt được tiếng nào. Bỗng Hạnh giật
mình, bởi cánh cổng tự dưng như có người mở ra. Mà tuyệt nhiên không
thấy ai ở đó. Hạnh nhắm mắt lao đại ra khỏi cổng, rồi cứ thế cô chạy và
chạy... trước sự ngạc nhiên của mọi người bên đường. Cũng chẳng biết về
tới nhà lúc nào, cho đến khi người trong nhà phát hiện Hạnh nằm ngất ở
ngay cửa nhà mình.
Thấy con trở về, bà Oanh mừng khôn xiết, bà giục người gọi bác sĩ tới.
Sau khi khám, vị bác sĩ thân quen của gia đình đã lắc đầu:
- Sao bà để cháu nó suy nhược quá, người chẳng còn chút sinh lực nào
mà hình như là không ăn uống gì từ mấy hôm rồi.
Bà Oanh không muốn tiết lộ chuyện kỳ lạ đã xảy ra trong nhà cho nên
nhanh chóng đưa bác sĩ về. Rồi suốt đêm đó, bà hầu như túc trực bên con
gái và Hạnh thì vẫn mê man không tỉnh.
Mãi đến khi mặt trời bên ngoài ló dạng thì Hạnh mới mở mắt ra. Nhìn
thấy mẹ, cô khóc òa không nói được gì. Bà Oanh ôm con vào lòng hỏi nhỏ:
- Sao con đến nông nỗi này? Đêm qua...
Hồng Hạnh ôm mặt, như không muốn nghe câu hỏi đó. Rồi cô bật dậy
chạy về phòng mình và đóng cửa lại. Bà Oanh phải năn nỉ mãi cô mới nói
vọng ra:
- Má để cho con yên, con muốn ngủ một giấc.
Tuy lo lắng nhưng bà Oanh cũng chiều con, bà chỉ biết kéo chiếc ghế và
ngồi ngay cửa ra vào, ý muốn canh cho con ngủ. Tội nghiệp cho bà mẹ già
đã đau khổ, khóc lóc suốt đêm sau khi Hạnh đột ngột biến mất, giờ lại phải
ngồi trong tâm trạng âu lo và mỏi mệt. Cho đến khi Thạnh từ ngoài bước