khó hiểu! Tôi cố gắng làm việc để quên đi ánh mắt ghê sợ ấy nhưng hình
như không có tác dụng. Đêm đến tôi không thể nào ngủ được, những tiếng
“lụp bụp” nhà bên làm tôi khó chịu. Tôi quyết định tới xem cái lỗ để xem
ông ta đang làm gì. Tôi cẩn thận rút nhẹ miếng lấp ra, đưa mắt vào nhìn…
ông ta vẫn đang ngồi vuốt ve con mèo, miệng ông ta đang lẩm bẩm gì đó,
tôi cố gắng quan sát và nghe ông ta lẩm bẩm gì. Bất ngờ ông ta lớn tiếng:
“mày có thể chạy nhưng mày không thể trốn” đè con mèo xuống, bóp cổ
nó… Tôi nhắm mắt quay mặt đi không dám nhìn cảnh tượng đó… tôi nghe
thấy tiếng con mèo… tiếng kêu của nó càng ngày càng yếu ớt. Tôi ngồi
bệch xuống bịt tai lại “Tại sao ông ta lại làm như thế…” Tâm trí tôi lúc này
cứ hiện lên những ánh mắt giận giữ, những tiếng kêu của mèo, những túi
đen cử động ngày càng mạnh. Tôi cố gắng đẩy những thứ đó ra khỏi đầu
tôi, nhưng tôi càng nhức đầu. Tôi vội gọi thằng bạn, nó bảo tôi bị stress và
kêu tôi lấp vĩnh viễn cái lỗ đó và đi nghỉ ngơi. Nghe lời thằng bạn, tôi cố
gắng đứng dậy lấp cái lỗ đó, chợt thấy cái lỗ không phát sáng như bình
thường nữa, hình như nó bị lấp lại rồi. Tôi nhìn vào xem có phải như thế
không, tôi nhìn kỹ…một thứ gì đó quen thuộc… một màu đen …nó chớp…
rồi mở ra lại… Tôi chạy khỏi căn nhà trong đêm đó, tôi cứ chạy mãi… Gần
đây tôi đã đỡ hơn nhiều, thật sự cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi về lại nhà cũ.
Thằng bạn tôi ở chơi với tôi một tí rồi về, nó đi nhanh quá tôi chưa kịp cảm
ơn nó vì đã dọn đồ dùm tôi về nhà. Tôi nằm nghỉ và lấy một cuốn sách đọc,
một mảnh giấy nhỏ rơi ra, trông nó rất lạ, chắc là của thằng bạn kẹp vào, tôi
mở ra xem thử… dòng chữ màu đỏ viết nguệch ngoạc… “mày có thể chạy
nhưng không thể trốn…”