HÃY TẮT ĐÈN VÀ ĐỌC
HÃY TẮT ĐÈN VÀ ĐỌC
Ken
Ken
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 11: Không Một Tiếng Cười
Chương 11: Không Một Tiếng Cười
Tôi thực sự phải kể điều này ra. Tôi không thể tiếp tục sống với những
kí ức đêm ấy thêm được nữa. Mỗi khi nhắm mắt lại, tôi có thể nhìn thấy cái
chết trong mắt cô ấy, và sự hiểm độc trong đôi mắt của nó. Tôi vừa mới
chuyển tới Scotland với vợ chưa cưới của mình chưa được bao lâu. Chúng
tôi chuyển tới một thị trấn nhỏ ở phía bắc tên là Elgin được khoảng 2 tuần.
Mọi việc diễn ra rất tốt đẹp. Chúng tôi đã giải quyết mọi chuyện một cách
nhanh chóng. Tôi và vợ chưa cưới đã nghỉ rằng mình có thể cùng nhau sống
một cuộc sống êm đềm và hạnh phúc mãi mãi ở nơi đây. Bây giờ tôi đã thấy
mình nhầm lẫn như thế nào!.
Đến tuần thứ ba, những chuyện kì lạ bắt đầu xảy ra từ một đêm có thể
thay đổi cuộc sống của chúng tôi. Vợ chưa cưới của tôi nhận được một cuộc
gọi kì lạ vào lúc 4 giờ sáng, đó là một thời điểm bất thường. Cô ấy tỉnh dậy,
lóa mắt bởi ánh sáng từ chiếc điện thoại và trả lời “A lô” với một giọng
ngái ngủ. Sau đó là liên tục những tiếng “A lô” liên tục và cô ấy dập máy.
Cô ấy nói rằng cô ấy chỉ có thể nghe thấy những tiếng la hét rất mờ nhạt
trong ống nghe điện thoại. Chưa xong, cô ấy còn tắt máy để khỏi phải nhận
thêm bất cứ một cuộc gọi nào nữa.
5 phút sau cuộc gọi của cô ấy thì lại đến lượt tôi. Lần này chỉ là sự tĩnh
lặng với một vài tiếng cười. Tôi lập tức trở nên bực bội với trò chơi với vẩn
mà ai đó đang bày ra với chúng tôi. Tôi chửi rủa và bảo họ đừng có gọi điện
nữa. Sau đó, tôi nghe thấy một âm thanh lớn ở phía cửa trước phá tan sự im
lặng. Cả hai chúng tôi bật dậy. Cô ấy gục đầu vào ngực tôi và sợ hãi khóc
lóc. Tôi trấn an cô ấy rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Tôi nhổm dậy, bảo cô
ấy ở yên đó, mặc áo khoác, vớ lấy cây gậy và đi ra ngoài. Tôi kéo tấm rèm