chảy ra từ vết cắt trên tay, tôi cảm thấy như mọi nỗi đau trong quá khứ cũng
chảy theo dòng máu đó. Tôi nhìn lên tấm gương trên bồn rửa mặt, và nó ở
đó, cười như lúc trước. Máu chảy ra từ đôi mắt nó cũng như chảy từ cổ vợ
tôi khi hắn cắt đầu cô ấy khỏi cơ thể. Một lần nữa, nó lại hét lên một cách
yên lặng và tôi ngã vật xuống sàn nhà.
Tôi thấy mình trở nên yếu dần khi cổ tay tôi chảy máu. Tôi thấy sợ việc
nhìn vào gương, nhưng tôi cảm thấy mình phải làm thế. Tôi từ từ đứng dậy
và trong gương, nó cũng làm thế. Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt của nó, nơi lẽ
ra là đôi mắt của tôi, nơi lẽ ra là cơ thể của tôi. Tôi chầm chậm nâng tay
mình lên và trong gương, nó cũng làm thế. Nhưng trong tay nó là đầu vợ
chưa cưới của tôi. Khi tôi nhìn vào bàn tay phải của mình, đầu cô ấy cũng ở
đó. Tôi đang cầm đầu của vợ mình! Tôi hét lên và buông đầu cô ấy ra,
nhưng mọi thứ phát ra từ cổ họng tôi chỉ là sự tĩnh lặng. Khi máu túa ra từ
vết cắt trở nên nhiều và đen hơn, tôi biết mình đã đến giới hạn. Tôi thấy cơ
thể mình lạnh dần đi. Chắc chắn tôi không phải kẻ đã giết cô ấy, chắc chắn
không phải là tôi. Tôi gục xuống, bất tỉnh.
Tôi tỉnh dậy trên giường của bệnh viện, nửa tỉnh nửa mơ với cái cổ tay
được băng bó. Khi tôi tỉnh dậy, hai viên cảnh sát bước vào phòng và nói họ
có vài câu hỏi cho tôi. Họ bảo với tôi rằng đầu của vợ tôi đã được tìm thấy
trong nhà, và tôi sẽ không được phép đi đâu trong một thời gian. Bọn họ
bảo tôi nghỉ ngơi và rằng họ sẽ quay lại. Khi sắp ra khỏi phòng, một người
bỗng quay lại và nói với tôi: “Ồ, còn một điều nữa”. Ông ta cười, miệng mở
rộng đến tận mang tai và tràn ngập căn phòng là sự im lặng.