khóa tiếng game. Mặc cho toi cố gắng vô vọng để bật lai tiếng, những vệt
nhiễu hiện lên trên màn hình.
"Cái thứ của nợ này hỏng chỗ éo nào vậy?" Tôi gào lên. Và một giây
sau, tôi thấy Lucas rơi từ trên nóc của tòa nhà xuống. Nhưng ngay trước khi
hắn ta chạm tới mặt đất, toàn bộ màn hình đã nhiều lèo xèo. Tôi vội với lấy
cái điều khiển và tắt màn hình. Thở dài nhẹ nhõm, tôi mò xuống bếp. Tôi
gần như chết khát. Vì vậy, tôi đã nốc tới quá nửa trước khi tái người lúc
thấy trên mặt bàn là một cái máy Game & Watch bám bụi. Tôi lết từng
bước tới để đọc cái mẩu giấy kẹp bên cạnh. Nó viết : " Cậu nên chơi game
này! Nó thật sự, thật sự rất hay". Phía dưới là một chứ kí ngoáy "Jack H"
Hoang mang lo sợ, tôi lao ra khỏi nhà và đứng tửa lưng vào cửa. Hít thở
sau và cố lấy lại bình tĩnh. Bằng cách nào đó, tôi đã thuyết phục bản thân
mình quay trờ vào; dù gì thì cũng đã muộn. Tôi nhanh chóng mửa cửa và
nhận ra một mẩu giấy trên sàn nhà. Run rẩy, tôi nhặt nó và đọc to lên: "Chơi
với tôi nào!Nhảy xuống và tôi sẽ đỡ bạn". Và một lần nữa, mẩu giấy đó lại
có chữ kí "Jack H"
Các đèn chợt tắt, và cửa ban công mở đánh sầm. Một cơn gió mạnh đẩy
tôi về phía trước "Mày muốn gì ở tao?" Tất cả những gì tôi nghe dược là
tiếng cười man rợ của một thằng nhóc. Gió đã mạnh tới mức khiến tôi bị
trượt chân và bị cuốn tới tận cửa ban công. Với tất cả sức bình sinh, tôi bám
chặt vào cánh cửa và gào lên.
Đột nhiên, cánh cửa bật mở và mộtt tiếng hỏi lớn vang lên:
- Shaun? Cái quái gì thế?
Đồng thời, ánh sáng trở lại và cơn gió thì biến mất, trả lại cho chúng tôi
một căn nhà bình thường.
- Chris ... - Tôi thì thầm qua từng hơi thở