thằng nhóc gào thét về trò chơi, điểm cao, và về cách để nó "cất giấu một
ngày mọi lúc". Mặc dù tao nhận ra nó có vẻ không mạch lạc và lộn xộn,
nhưng tao lại nghĩ nó vô hại... Cho tới cái đêm giá lạnh và đầy gió ấy...
- Đêm đó, khi mẹ Jack về tới nhà, nó xin với mẹ được "chơi với anh ấy".
"Được thôi, thế con muốn chơi gì?" Bà ấy hỏi lại. Sau đó, tao nghe thấy
tiếng mở cửa, và một yêu cầu quái đản: "Nhảy xuống, và tôi sẽ đỡ bạn!".
Điều cuối cùng tao nghe thấy là một tiếng thét sợ hãi. Tao chạy nhanh hết
sức, nhưng khi mở cửa, tất cả những gì tao thấy chỉ là khuôn mặt điên loạn
của Jack Hill, đứng trên lan can ban công. "Nhóc đang làm cái gì thế?" Tao
hỏi nhưng thứ tao nhận được lại là một điệu cười lớn, giống như ngàn mũi
kim đâm qua da vậy, Và nó nhảy xuống.
Sau khi kể xong câu truyện, Chris cũng đã nhồi xong hành lí vào vali.
- Nghe này, Shaun, hai người từng sống ở đó đều đã nhảy lầu chết. Và
tao không muốn nhìn thấy ai chết trước mắt mình nữa. Cảnh sát có thể nghĩ
rằng mấy vụ tự sát chỉ là ngẫu nhiên, nhưng tao biết rằng Jack Hill đã làm
gì đó. Hận thù của Jack Hill sẽ chẳng bao giờ yên nghỉ, Shaun à. Tốt nhất là
mày nên biến trước khi quá muộn. Tao đi đây; và chúc mày may mắn.
- Mày đi ngay bây giờ à?
Tôi hỏi khi thấy nó ấn nút thang máy. Nó nở một nụ cười bênh hoạn, vãy
tay và xuống tầng trệt. Và nhanh hết mức có thể, tôi chạy vào phòng vớ lấy
cái vì và lao ra ngoài.
Hai ngày sau đó, giờ tôi ngồi và viết về những gì đã xảy ra trong một
khách sạn cách đó vài tòa nhà. Khoản vay dành cho sinh viên không thể đủ
cho tôi ở đây lâu hơn được nữa, nhưng cũng chẳng thể dừng việc thue trọ
được... Tôi sợ trở về căn nhà đó, nhưng tôi cũng không biết phải làm gì nữa.
Ai đó, hãy nói cho tôi vài thứ tôi nên làm