HÃY TẮT ĐÈN VÀ ĐỌC
HÃY TẮT ĐÈN VÀ ĐỌC
Ken
Ken
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 10: Người Hàng Xóm Bệnh Hoạn
Chương 10: Người Hàng Xóm Bệnh Hoạn
Vì những lý do học tập và làm việc, tôi chuyển sang một căn hộ mới.
Căn hộ nằm ở ngoại ô, một nơi yên tĩnh giúp tôi thoát khỏi những tiếng ồn
ào của khu dân cư đông đúc. Tôi thu xếp hành lý và đi đến đó, sau 1 đoạn
đường khá xa cuối cùng cũng đến được chỗ căn hộ. Căn hộ này không được
rộng lắm, những căn hộ xung quanh cũng vừa vừa như nhau. Tôi háo hức
dọn đồ vào, sắp xế p đồ đạc và lau chùi bụi bặm. Trong lúc hăng say làm
việc, ông hàng xóm kế bên đi ngang qua nhìn tôi, tôi mỉm cười chào hỏi…
Ông ta không nói gì, chỉ nhìn với ánh mắt khó hiểu. Rồi ông ta đi mất, tôi
cũng quay trở về công việc của mình. Mải mê làm việc, cũng hơn 6h chiều
rồi, chỉ còn vài thứ nhỏ nhặt linh tinh, tôi treo nó vào cây máng đồ ở góc
nhà. Lạ thay trong góc có một cái lỗ gì đó phát ra ánh sáng, tôi lại gần nhìn
kiểm tra nó. Cái lỗ chỉ to chừng ngón tay cái, tôi nhìn vào… ra là cái lỗ này
nhìn được sang nhà bên cạnh, tò mò nên tôi quan sát xung quanh nhà này,
chợt thấy ai đó đang ngủ trên giường… thì ra là ông hàng xóm mà tôi đã
gặp sáng nay. Liếc nhìn sang những góc nhà thấy có những túi đen, không
biết trong đó đựng gì, thỉnh thoảng những cái túi cử động bên trong… Quay
lại nhìn ông ta bất ngờ không còn thấy ông ta nằm trên giường nữa, tôi giật
mình nhanh chóng lấp cái lỗ đó lại. *Đổ mồ hôi hột* Không biết ông ta đi
đâu nữa…Cũng đã trễ rồi, tôi phủi giường và tắt đèn đi ngủ. Thỉnh thoảng
tôi lại nghe tiếng “lụp bụp” ở nhà bên làm tôi hơi khó chịu, nhưng cái mệt
làm tôi thiếp đi lúc nào không biết… Sáng hôm sau thức dậy, tôi ra ngoài
hít thở không khí trong lành, đón chào ngày mới ở nơi đây. Chợt nhìn thấy
ông hàng xóm bên cạnh, ông ta đang ngồi vuốt ve một con mèo. Tôi lại tiếp
chuyện làm quen với ông hàng xóm: “Mèo của ông à, trông nó dễ thương
nhỉ…”. Ông ta nhìn tôi với ánh mắt giận giữ, sau đó ông ta đứng lên và
mang con mèo vào nhà. Ánh mắt của ông ta làm cho tôi phát sợ… thật là