.
Người dần đường âm phủ đứng ngoài, thổi một bài sáo u uất, dường như
nghe thấy tiếng sáo đau thương đó, Ông già thì thào:
“Ông nhớ con lắm, Xu ạ”
Ông già lau nước mắt rơi trên tấm ảnh thờ thằng cháu nội và hai vợ
chồng con trai ông và khóc nức nở, bóng ông cô đơn trong ánh đèn vàng
heo hắt trong nhà. Ông trải chăn, nằm xuống giường và bật bóng đèn nhỏ
gần giường để tạo ra một cái bóng bên cạnh, như tìm kiếm một người bạn ở
bên cùng chờ thần chết đến.
Người dẫn đường chấm dứt khúc sáo u hồn, chuẩn bị bước vào trong
nhà thực hiện nghĩa vụ của mình thì thấy một con chồn đang giữ vạt áo của
hắn với ánh mắt van xin. Con chồn sử dụng ký ức tái hiện hình ảnh một ông
lão cầm tay cháu đi trong rừng. Hai người họ quả thật rất vui vẻ và tràn đầy
nhựa sống.
Ký ức hiện lên hình ảnh của một con chồn con bị thương, hai ông cháu
đã băng bó và cho nó ăn, ký ức tái hiện cảnh họ thả con chồn đi, ông lão
còn cẩn thận dặn dò “Đừng để bị thương nữa nhé chồn con, sống cho tốt!”.
Người dẫn đường do dự, hắn giơ sáo lên, thổi một bài nữa. Chấm dứt
tiếng sáo cũng là lúc ông già tỉnh dậy. Ông giật mình thấy Xu đang nằm
trong lòng ông ngủ ngon lành như ngày xưa, là cháu nội ông bằng xương
bằng thịt. Ông vội vã sờ vào má thằng bé. Đúng là Xu của ông, ông ứa nước
mắt lặp đi lặp lại “Đúng là Xu của ông rồi, đúng là Xu của ông rồi”.
Từ hôm đó, ngày nào Xu cũng ở bên ông, nhưng chỉ vào ban đêm, ban
ngày căn nhà vẫn vắng lặng như thế, nhưng ông biết Xu là có thật vì bát
cơm Xu chuẩn bị cho ông vẫn còn ở đó, cốc nước Xu lấy cho ông chưa vơi
đi chút nào.