Ông già trở nên dễ tính và khỏe mạnh lại, ông bắt đầu đi ra ngoài thăm
hỏi hàng xóm, bắt đầu cảm nhận ánh mặt trời chiếu vào vườn nhà ông, để
đêm về cùng ngồi kể chuyện cho Xu nghe trong lúc thằng nhóc đấm lưng
cho ông nội.
1 tháng liên tiếp đã trôi qua, kỳ trăng tiếp theo chuẩn bị đến. Một đêm
trăng tròn, ông già ho lụ khụ, ông biết rằng cũng đã đến lúc mình phải từ bỏ
cõi trần. Ông nắm chặt tay Xu và yêu cầu Xu hãy ở bên ông cho tới sáng,
đừng bỏ đi như những lần trước.
Xu tái mét mặt nhưng vẫn hứa với ông là nó sẽ ở bên ông. Nó cầm tay
ông nội, mắt nó như sắp khóc. Nó vừa lo ông mất, nó lai vừa lo ông sẽ phát
hiện ra nó chỉ là một con chồn nếu như nó ở lại đến sáng.
.
.
.
.
Ông già nhất quyết không chịu bỏ tay Xu ra, cho đến khi trời sáng, Xu
trở lại nguyên hình là một con chồn nhỏ. Nó sợ hãi rút chân lại, chạy ra góc
nhà trốn. Nó quay mặt vào tường như không dám nhìn người ông mà nó
yêu thương, ân nhân của nó từ khi nó còn nhỏ.
“Xu, Xu, con quay lại đây, con đừng bỏ ta mà đi, chồn con yêu của ta”.
Chồn mở to mắt, nó chạy ào vào vòng tay ông, hóa ra ông đã biết nó là
chồn từ lâu rồi. Thế mà ông không hề nói, nó sợ, nó vừa vui, vừa buồn, vừa
mất mát. Nó mới được ở bên ông mấy ngày, rồi ông sẽ lại rời nó đi xa.