“Chồn con ngốc nghếch, người sắp chết cũng có thể nhìn thấy cái đuôi
của con, cảm ơn con đã ở bên ta những ngày cuối cùng của cuộc đời, sau
này con hãy sống cho thật tốt, con hiểu không”
Chồn con gật đầu, nó nhảy tránh sang một bên, lúc đó khúc nhạc của
người dẫn đường đã thổi được một nửa. Hắn ngừng lại, bước vào nhà. Dẫn
ông già đi đến con đường cuối cùng của cuộc đời.
“Tại sao người để chồn con làm thế, người không sợ ông già sẽ cứ
quyến luyến mà không chịu đi theo người, rồi sẽ thành hồn ma lang thang
sao”
“Vì người sắp chết có thể nhìn thấy cái đuôi chồn” – Hắn cười và tiếp
tục cuộc hành trình của mình.