Hôm nay, viện có ca mổ, là một phụ nữ bị khó sinh, các bác sĩ và y tá
như Thu phải vật lộn mãi mới đưa sản phụ thoát khỏi tình trạng nguy kịch.
Thu được cho phép về sớm để nghỉ ngơi. Về đến nhà, Thu bàng hoàng khi
thấy cu Minh trèo lên bàn thờ ở góc nhà và đang ngồi vắt vẻo trên đó. Thu
quát lên:
- Bố mẹ trông thằng Minh kiểu gì thế này.
Hai ông bà từ trong buồng chậm chậm bước ra, thấy thằng nhỏ vắt vẻo
cũng không khỏi bàng hoàng.
- Trẻ con nó nghịch thôi mà con.
- Có mỗi việc ở nhà trông cháu mà ông bà cũng không làm nổi. Nó có
chuyện gì thì ông bà gánh được à? - Thu cáu gắt và vội trèo lên bế cu Minh
xuống.
Thằng bé giãy nãy, khóc van. Thu dùng tay tét vào mông nó mấy cái rõ
đau. Ông bà nội chạy lại giằng cháu, làm Thu càng thấy bực bội và càng
đánh mạnh thằng nhỏ. Mẹ khóc, con khóc, ông bà khóc...ầm ĩ cả nhà.
- Mẹ ơi, chị bảo chị muốn chơi với Minh - thằng bé con lay lay tay mẹ.
- Chị nào? Thu hỏi lại.
- Chị bé ấy.
- Chị bé nào?
- Chị con ấy.
- Con làm gì có chị nào. Thôi ngủ ngoan nha con trai.
Minh nhắm mắt, lờ đờ ngủ. Có lẽ khóc nhiều quá nên nó ngủ ngay được.
Nghĩ lại cảnh hồi chiều, Thu thấy xót con và thấy có lỗi với bố mẹ quá.