Đặt con xuống giường, Thu chăm chú nhìn con say giấc. Thu ra võng
ngồi, nơi có chiếc gương to phản chiếu được chiếc giường nơi con trai mình
đang ngủ. Tay thoăn thoắt gõ phím lap, thỉnh thoảng cũng không quên ngó
con qua chiếc gương to ấy.
Tiếng cười rúc rích rợn khắp căn phòng. Cu Minh mắt nhắm tít, không
phải là con cười, Thu chạy vội vào buồng ông bà nội. Chẳng phải, hai ông
bà già vẫn ngủ ngon lành.
Tiếng cười mỗi lúc một lớn dần. Như có một luồng gió thổi qua sống
lưng. Thu đứng hình, tay chân run lẩy bẩy - có người, ngay bên cạnh.
Thu quay phắt ánh nhìn qua vai mình, chẳng có gì cả. "Meo" một con
mèo đen tuyền trâng tráo nhìn Thu đầy thách thức. Thu dậm chân thật
mạnh. Con mèo phóng tới, ghì chặt lấy người Thu. Cô sợ hãi, kêu toáng lên,
lắc người thật mạnh, tay chân vung loạn xạ.
Đáp lại tiếng kêu cứu của Thu chỉ có tiếng "Meo meo" đầy giận dữ của
con mèo đang ghì chặt trên cổ cô. Vuốt của nó vẽ nghuệch ngoặc trên cổ
Thu khá nhiều đường chằng chịt đang rỉ máu. Thu gào khóc trong tuyệt
vọng... và tiếng cười trẻ con, tiếng mèo kêu rền rĩ...Thu thiếp dần...
- Này con...Thu...sao ngủ thế này hả con? - Mẹ chồng day day cô con
dâu ngủ gật trên chiếc võng giữa nhà.
Thu choàng tỉnh, sắc mặt vẫn chưa hết hốt hoảng. Cô ôm chầm lấy mẹ
chồng:
- Mẹ ơi, có ma!!!
- Ma nào, con sốt rồi. Trán nóng đẫy lên đây này. Lên giường nằm đi,
làm gì mà cả hai mẹ con mày sốt cùng lúc thế này – bà mẹ chồng chặc lưỡi,
quay đi.