- Khốn nạn – Thu quát lên.
- Ai khốn nạn? – con bé con gằn giọng.
Thu cắn chặt môi, bật máu, răng lập cập va vào nhau.
- Tại mày mà mẹ tao giết tao....tại mày mà tao đói...ai mới khốn nạn? –
Tiếng con bé rít lên từng hồi, nghe đầy trách móc và hằn thù. Nó lao vào
giằng lấy thằng cu Minh trên tay Thu.
Thằng bé khóc thét, Thu khóc thét, mẹ chồng Thu khóc nấc ra thành
tiếng:
- Bà nội xin con,...con...con...con tha cho...em.
- Em gì thằng nghịch tử - con bé lại quát thẳng vào mặt bà.
Thu không hiểu, không hiểu gì cả, chỉ có điều Thu biết, con trai cô đang
bị một bàn tay đen đúa ghì chặt cổ. Mặt thằng bé tím ngắt, rồi bợt dần đi.
"K...h...ô...n...g" Thu gào lên: "Mày làm gì con tao thế này?" Thu lao
vào giành giật thằng bé với con nhỏ. Bà mẹ chồng yếu đuối cũng lao vào
cuộc chiến này. Bà tóm lấy tóc con bé, giật ngược ra sau.
"AAAAAAAAAAAAAAAA" con bé hét lên đầy giận dữ, mắt nó đỏ
rực, gầm gừ nhìn Thu rồi quay sang bà mẹ:
- Bà nội...mày chết với tao.
Con bé buông thằng Minh ra, Thu vội vàng giật lấy ôm con vào long.
"Bịch" Thu vội quay ra sau. "Ôi trời...mẹ" cái con bé xấu xa đó đã xô mạnh
mẹ chồng cô vào tường, máu rỉ ra từ chỏm đầu...mắt bà mở trừng trừng...bà
chết...đã chết. Thu sợ hãi, nhìn con bé: