- Cô xin cháu...cô không biết gì...tha cho em vì nó là em cháu - Thu lạy
lục van xin.
- Hahaha.....tiếng cười rợn ngợp khắp căn phòng, nó không the thé cũng
không sang sảng mà cứ âm vang ma quái, như kiểu người ta đang cọ sắt
trong đầu Thu vậy.
Bất giác, thấy có người qua đường, Thu vội hét lên toan kêu cứu:
"Cứ....". Bàn tay đen ngòm, nhầy nhụa thứ chất lỏng tanh rì bóp chặt lấy
miệng cô: "Hét to lên....ha ha ha...hét to tao nghe". Con bé con lại cười đầy
man rợ.
Cu Minh cứ nấc hơi từng tiếng...nó thỏ thẻ những thứ ngôn ngữ kì lạ
trong miệng...Thu không quan tâm...điều Thu muốn lúc này là chấm dứt tất
cả...ác mộng ư? Ác mộng cũng chỉ là giấc mơ không vui thôi. Thu tự trấn
an mình thế.
"Xoảng". Thu giật mình ngước lên, tấm ảnh cưới của Thu đã vụn tan
những mảng kiếng sắc nhọn. Con bé con lấy một mảnh rạch ngang dọc
những đường thù hằn lên ảnh của Thu. Nhân cơ hội này, Thu đứng phắt
dậy, bỏ chạy cuống cuồng...
- Thằng bé không sao đâu, con cứ đặt nó ở đây, ra ngoài thầy muốn nói
chuyện với con – sư thầy ôn tồn an ủi Thu.
- Vâng ạ - Thu đáp trả gọn lỏn. Phải thôi...cô làm gì còn sức chứ.
Thu chậm rãi bước theo thầy ra chính điện, sư thầy trầm ngâm, rồi chỉ
tay lên bức ảnh trên chiếc bàn nhỏ để ảnh chúng sinh.
- Cô gái này đã chết vì bị ruồng rẫy – sư thầy nói chậm lại – cô ta hoá
điên và tự rạch bụng lấy đứa con ...cô ta chết.
- Con không hiểu lắm – Thu hỏi lại