Thu giật mình, chạy vội đến bên con. Thằng bé sốt nóng quá, ôm nó
trong tay mà Thu nóng ran cả người.
- Mẹ ơi Minh đau lắm – thằng bé con i ỉ khóc.
- Con đau ở đâu? – Thu ân cần dỗ dành nó.
- Chị đánh vào đầu, vào cổ con mẹ ạ - thằng bé thì thào.
- Chị ở đâu? – Thu hỏi lại
- Chị ngồi kia kìa mẹ - đoạn thằng bé chỉ tay lên hướng cái bàn thờ trong
góc nhà.
Thu nhìn theo tay con. Cô hét toáng lên rồi ngồi thụp xuống đất. Bà mẹ
chồng lại tất tả chạy lên.
- Lại chuyện gì? Sao? Sao?
- Con bé con...trên...trên...bàn thờ... - Thu run rẩy.
- Làm gì có đứa nào – bà mẹ ngơ ngác.
- Nó chình ình thế kia mà mẹ không thấy ah – Thu hét lên – con bé mặc
váy đầm đen kia kìa.
Bà mẹ già hốt hoảng, quỳ sụp xuống đất vái lấy vái để, miệng lẩm nhẩm
khấn...
"Xoảng". Bát hương rơi xuống nền, tro bay mịt mùng hết cả, tiếng cười
sang sảng của con bé con âm vang khắp cả căn nhà. Thằng cu Minh giật
thột khóc nức nở, Thu lấy lại bình tĩnh, hét toáng lên: "Bỏ lọ hoa xuống".
Mẹ chồng nhìn Thu sợ sệt, lọ hoa đánh "xoảng" thêm một tiếng rồi vỡ tung
trên nền nhà. Con bé con nhảy phụp xuống đất, ghé sát mặt và trừng trừng
nhìn Thu.