Thôi ngủ, sáng mai Thu lại bù đắp vậy.
- Mẹ bảo ngủ.
Thu chợt tỉnh giấc, có tiếng nói chuyện. Thu quay sang con, xoa xoa
lưng nó:
- Chắc mệt quá nên mớ đây mà.
Rồi chính Thu tự thiếp đi trước...cô đã quá mệt mỏi với tất thảy.
- Mẹ bảo, con đeo cái bùa này vào cho cu Minh, sáng mẹ lên chùa lấy
đấy - mẹ chồng thủ thỉ và dúi vào tay Thu một cái túi đỏ nhỏ nhỏ, móc vào
sợi dây chuyền bạc.
Thu mỉm cười, thầm nghĩ: "Mẹ lại mê tín nữa đây". Thu đeo sợi dây
chuyền vào cổ cho con trai.
Cả mấy tuần nay rồi, Thu chẳng có dịp chuyện trò với nó, cứ lần nào
Thu đi làm về thì nó cũng đã ngủ tít. Hôm nay cũng chẳng khác, Thu hôn
nhẹ lên trán con rồi xắn tay dọn dẹp nhà cửa. Chợt nghe như có tiếng con
khóc, Thu chạy vội lên phòng. Cu Minh chẳng hiểu sao cứ gào khóc thảm
thiết, hai tay nó cứ siết chặt sợi dây bạc trên cổ. Thu hoảng loạn, chạy lại
ôm chầm lấy con.
Mặt thằng bé bợt đi vì khó thở, Thu vội luồn tay ra sau cổ con và giật
phăng sợi dây chuyền bạc. Thằng bé buông thõng người, bấu lấy mẹ đầy sợ
sệt, khóc nấc:
- Chị đánh con! Mẹ ơi chị đánh con.
Lần một còn không tin, chứ lần hai, lần ba như thế này khiến Thu bắt
đầu suy nghĩ.