Cô gái ngước mắt nhìn tôi, ánh mắt lộ rõ vẻ bối rối, ngần ngừ một lát, cô
lắc lắc đầu.
Tôi nhìn về phía Thảo ánh mắt lộ rõ vẻ hối tiếc.
Khi ấy, cô gái miễn cưỡng rời khỏi chỗ ngồi đi lên phía đầu xe.
***
Khi tôi đang hí hoáy chụp mấy bức ảnh bên đường thì bỗng nghe thấy
tiếng thắng xe rất gấp. Ngay sau đó, tôi và Thảo bị xô mạnh về phía trước,
có tiếng ai đó hét lên kinh hoàng. Tôi cảm giác chiếc xe bị rung lắc dữ dội,
rồi trong chưa đầy vài giây, tựa như một lực rất mạnh nào đó lao vào từ
giữa xe. Tôi không còn biết gì nữa.
Khi lờ mờ nhận ra mọi chuyện thì tôi thấy mình đang nằm trên đường,
bên cạnh là la liệt những người bị thương đang thoi thóp. Vài nạn nhân xấu
số đã được đắp lên mình những manh chiếu.
Trong đầu tôi là một mớ âm thanh hỗn độn, tiếng kêu khóc, tiếng còi xe
cứu hộ và cả tiếng những bước chân chạy huỳnh huỵch. Tôi nhớ ra Thảo.
Tôi lo lắng nhìn quanh, không thấy cô bạn đâu cả.
Tôi lờ mờ nghe tiếng một anh thanh niên ngay gần tôi: “Còn một người
nữa ngay đầu xe.”
Tôi nằm bất động, cả người ê ẩm, máu từ cổ chảy xuống cánh tay. Trong
vô thức tôi nghe thấy tiếng người ta hò hét kéo thi thể nạn nhân ra ngoài.
Mắt tôi he hé mở.
Dưới ngọn đèn đường và vô số ánh đèn từ những chiếc xe cứu hộ, từ
phía chiếc xe bẹp dúm dó, người ta kéo ra ngoài một thi thể bị nghiến nát
phần trên. Tiếng những người dân yếu bóng vía hét lên, không ai còn nhận