ra hình hài thi thể ấy nữa. Khi ấy, tôi nhìn rất rõ,mái tóc chấm ngang lưng,
áo màu lông chuột và đôi giày thắt nơ màu hồng...
Người ta phủ lên thi thể đó một mảnh vải trắng.
Tôi được người ta khiêng lên cáng rồi cho lên xe cấp cứu, tôi đoán thế.
Ngoài trời, gió bắc thét gào phát ra những tiếng vun vút, ù ù ngay bên tai
tôi. Gió thổi tung những chiếc lá vàng xác xơ, những đồng tiền vứt lại của
người đi đường cuốn theo lớp bụi mù trời. Những nén nhang bắt đầu được
thắp lên trong đêm tối mịt mùng, chúng đong đưa, run rẩy trước gió như
những con mắt trong đêm tối.
Sau ngày tháng thập tử nhất sinh ấy, tôi bắt đầu quay trở lại cuộc sống
bình thường. Thảo cũng chỉ bị thương nhẹ giống tôi, hôm nhìn thấy cô bạn
trong viện mà tôi như trút được gánh nặng, chỉ sợ lỡ nó có bị làm sao.
Thế nhưng cũng từ sau đó, những chuyện kì lạ bắt đầu xảy đến với tôi.
Tôi hay gặp những con mơ triền miên không dứt. Đáng sợ thay đó đều là
những giấc mơ liên quan đến chiếc xe hôm xảy ra tai nạn và hình ảnh cô gái
với mái tóc chấm ngang lưng, áo màu lông chuột, đôi giày hồng thắt nơ và
hai bàn tay cào cào vào nhau của ngày hôm đó. Giấc mơ nào cũng thế, đều
là ánh mắt hoang mang của cô gái ấy nhìn tôi, cho đến khi tôi cảm thấy
không thể thở được nữa thì đột ngột tỉnh dậy.
Ban đầu, tôi nghĩ có thể tôi đã bị ám ảnh bởi vụ tai nạn quá kinh hoàng.
Mặc dù tôi với Thảo cũng là 2 nạn nhân bị thương nhẹ nhất, nhưng những
gì tôi nhìn thấy ngày hôm đó, những thi thể nằm đắp chiếu giữa tối mùa
đông gió rít ấy cũng khiến tôi đôi phần hoảng sợ. Tôi nghĩ một thời gian
nữa mình sẽ tự ổn định lại.
Cho tới buổi tối hôm ấy, sau cuộc hẹn với khách hàng tôi trở về nhà khi
đã khá muộn. Chỉ kịp tắm rửa qua loa, tôi leo lên giường đi ngủ. Ngoài trời