Tôi quyết định nghỉ ở nhà một hôm rồi mai đi làm.
***
Buổi trưa hôm sau, tôi đang ngồi ăn trưa ở công ty, bỗng có một cô bé
ngồi đối diện thi thoảng lại liếc mắt về phía tôi rồi dáo dác nhìn xung
quanh, tôi hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhìn cô bé mỉm cười đáp lễ.
Khi tôi đang đứng rửa tay thì cô bé chạy lại bên cạnh, thủ thỉ vào tai tôi:
“Anh đang bị ma ám, có một cô gái đi theo anh.”
Tôi cười nghi hoặc rồi bỏ đi. Dạo này bọn trẻ đang có mốt xem phim với
đồn thổi những chuyện kinh dị, con bé chắc lại thấy tôi mệt mỏi xuống sắc
là lại áp dụng những chuyện trong phim vào đây.
Tan làm, tôi cùng lũ bạn rủ nhau đi lên phố cổ uống cafe rồi cùng nhau
lên Hồ Tây hóng gió. Khi trời gần khuya, chúng tôi đang lang thang trên
đường, thì bất chợt tôi nhìn thấy dưới gốc cây bên kia đường có một cô gái
tóc …và cũng chính lúc đó, tôi nhìn thấy đôi giày màu hồng và 2 bàn tay
đang cào cào vào nhau...
Tim tôi hẫng đi một nhịp. Tôi phóng xe lao lên giữa đám bạn, tự nhiên
nghĩ đến lời cô bé ban trưa, tôi không ngoảnh nhìn lại phía sau một giây
phút nào nữa.
Chia tay đứa bạn cuối cùng ở ngã tu rẽ về nhà tôi, tự nhiên trong lòng tôi
thấy sợ sợ. Rồi tôi lại thấy tự nực cười với bản thân, đường đường là đàn
ông con trai, lại đi về đêm không ít lần, chẳng biết tôi còn lo sợ gì nữa.
Nghĩ thế, nhưng tôi vẫn rồ ga lao vút đi trong đêm tối, tôi muốn về nhà
cầng sớm càng tốt.
Nhìn thấy ánh đèn vàng sáng choang đầu ngõ, tự nhiên tôi thấy vui vui
lạ. Chả có chuyện gì cả, có lẽ tôi chỉ thần hồn nát thần tính.