Nhưng…
Khi tôi rẽ vào khúc cua, dưới ánh phản chiếu của vũng nước đọng dưới
nền đường sau trận mưa chiều, tôi nhận ra bóng 2 người đang ngồi trên xe.
Một người dĩ nhiên là tôi, vậy còn một người, là ai?
Tôi quay ngoắt lại, phía sau tôi không có ai cả.
Đường không một bóng người. Tôi cảm thấy có hơi lạnh lạnh phả sau
gáy, rồi một âm vực thì thầm nửa tỉnh nửa mê vang bên tai tôi “Là tôi…”
Tôi phanh gấp, con mèo từ đâu ngảy xổ ra trước đầu xe tôi, tiếng kêu ai
oán trong đêm tối.
Tôi phóng xe như điên ra khỏi ngõ, lao về phía nhà thằng bạn.
Tôi ấn chuông cửa liên hồi, tôi chỉ sợ nhanh lên, không nó sẽ đuổi kịp
tôi mất.
Thằng bạn tỏ vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi, nhưng chắc thấy mặt mũi
tôi trắng bệch, nó không hỏi gì nhiều, chỉ bảo tôi vào mau tắm rửa đi không
lạnh.
Khi cánh cửa nhà tắm vừa khép lại, hơi nước nóng bắt đầu bốc lên.
Nước ấm từ vòi sen xối vào người khiến tôi cảm thấy tỉnh táo vô cùng. Đưa
tay với chiếc khăn tắm, không hiểu sao tôi có cảm giác lạ lạ. Tôi nhìn
quanh. Không có ai cả. Tôi ngẩng lên.
Trong gương, gương mặt một cô gái tóc xõa dài, khuôn mặt trắng bệch
và máu chảy ra từ khóe mắt, với những ngón tay be bét máu tì vào lớp kính.
Tôi thét lên kinh hoàng.
***