lạnh ngắt, gió thổi vù vù trên tầng thượng đập rầm rầm vào ô cửa kính. Khi
đang lim dim ngủ..
Rắc...leng keng..leng keng
Âm thanh phát ra từ chiếc chuông gió như có ai giật mạnh nó xuống. Tôi
mở trừng mắt bất động trong giây lát rồi chạy ra phía cửa chớp.
Ngoài trời gió vẫn đang gào thét thẩm thiết, những cành cây cổ thụ oằn
mình trước gió như những cánh tay đang vươn về phí tôi. Dưới ánh đèn
đường nhờ nhợ vàng con đường phía dưới heo hút không một bóng
người...bỗng...ngay trước cổng nhà tôi...
Một cô gái tóc chấm ngang lưng, áo màu lông chuột, đôi giày hồng thắt
nơ và hai bàn tay đang cào cào vào nhau.
Một ánh chớp lóe lêm, sau đó là tiếng sấm ầm ầm như gào thét. Bất giác,
trong giây phút ánh chớp quét qua mặt tôi, ngay trước tầm mắt tôi, hiện lên
gương mặt loang lổ những vết máu của cô gái với ánh mắt hoang mang, chỉ
ngay đó sau ô kính cửa sổ, 10 đầu ngón tay be bét dập nát máu cào vào lớp
kính.
Tôi không còn biết gì nữa.
Mở mắt ra, tôi thấy mình đang nằm cạnh cửa sổ. Bên ngoài trời đã thôi
gió, còn trong phòng tôi, cảnh tượng tan hoang chưa từng thấy. Nước mưa
hắt vào ướt nhẹp, giấy tờ bay loạn xạ, vài bức tranh trên tương xộc xệch.
Định thần, tôi nhớ lại chuyện tối qua. Chả lẽ tôi đã gặp ma? Chẳng có lí
nào.
Tự trấn an mình mới ý nghĩ, chắc đêm qua mưa tôi dậy cài cửa sổ rồi
mệt quá ngất đi, dạo này tôi cũng cảm thấy hơi yếu sức. Còn lại chắc do tôi
mơ linh tinh thôi.