Lý Thanh Viễn còn chưa nói hết, Phương Vũ lập tức nhét hộp quà vào
trong tay Lý Thanh, cực kỳ thành khẩn mà nói: "Lý tổng, làm phiền ngài
rồi."
"Xem ra anh cũng biết BOSS nhà anh như thế nào đấy." Lý Thanh
Viễn ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Phương Vũ rồi nói.
"Lý tổng, xe đến rồi, tôi đi trước đây." Phương Vũ cười hắc hắc hai
tiếng, sau đó liền kéo hành lý chạy tới chiếc taxi vừa mới đến, mở cửa,
đóng cửa, thật là cấp tốc.
"Hắc... Nhìn tôi mà học hỏi." Lý Thanh Viễn nhìn chiếc xe cấp tốc rời
khỏi, nhịn không được mà vừa cười vừa mắng một tiếng, sau đó gọi một
chiếc taxi khác, cũng đi theo cách mà Phương Vũ vừa làm.
==
Cũng không biết có phải lời nói mấy ngày trước của Trầm Khê có hiệu
quả hay không, Tô Hàng ở nhà ngây người được một tuần lễ thì bắt đầu đến
công ty làm. Trầm Khê sau một tuần lễ cũng đã khoẻ hơn nhiều.
Giờ ăn trưa hôm nay, Trầm Khê đang định đi đến quán cà phê mà
mình đang kinh doanh thị sát một phen. Nói đến quán cà phê, mặc dù nói là
kinh doanh nhưng thực ra Trầm Khê chỉ dùng để hưởng thụ. Trầm Khê
không thích làm ăn, lúc trước cô mở quán cà phê này chỉ để chơi thôi.
Trầm Khê rất thích đọc sách, nhưng cô lại cảm thấy, đọc sách một
mình quá cô đơn, với cả đọc sách ở thư viện thì cô lại không thấy thú vị,
cho nên cô rất thích đọc sách tại quán cà phê. Trong quán cà phê có nhạc
nhẹ, có mùi cà phê, không gian lại rất tuyệt vời, lúc ngồi ở bên trong vừa có
cảm giác ấm áp mà lại rất dễ chịu.
Cho nên cô liền tự mình mở một quán cà phê, tất cả đều trang trí theo
sở thích của cô, bên trong còn bày đầy sách cô thích, cũng mở cửa bán,