"Hắn đến công ty làm? Hắn không ở nhà cùng chị sao." Lý Thanh
Viễn ra vẻ kinh ngạc rồi hỏi.
Trầm Khê xấu hổ cười, không nói gì.
"Em còn tưởng rằng anh ấy ở nhà, lúc trước anh ấy vội vã trở về từ
HK, nói là chị dâu ngã bệnh, tại sao lại đến công ty làm chứ." Lý Thanh
Viễn giả bộ quan tâm mà hỏi, "Chị dâu, thân thể chị khoẻ hơn chưa?"
"Hắn trở về vì tôi sao?" Trầm Khê kinh ngạc hỏi.
"Đúng thế, Tô Hàng vừa nghe nói chị bị cảm, liền vội vã trở về, còn
quên cầm hành lý, lần này em tới chính là vì muốn đưa cho anh ấy đồ." Lý
Thanh Viễn đẩy hộp quà trong tay tới trước mặt Trầm Khê rồi nói, "Đây là
quà mà anh ấy mua ở HK cho chị, vì đi quá gấp, cho nên để quên."
Trầm Khê nhìn lướt qua hộp quà, cô cảm thấy có chút quen mắt, có
điều cô không vội vã mở ra, mà nói lời cảm ơn với Lý Thanh Viễn: "Cảm
ơn nhiều, làm phiền anh đặc biệt đi một chuyến."
"Không phiền phức, không phiền phức đâu." Lý Thanh Viễn thấy đã
đạt được mục, thấy tốt thì lấy nói, "Đã đưa được đồ vật đến rồi, tôi đi về
trước."
"Không ngồi lại một lúc sao?"
"Không được, taxi lái xe còn chờ tôi ở ngoài." Lý Thanh Viễn nói.
Trầm Khê nghe hắn nói như vậy thì không có nói nữa, cô đứng lên rồi
dẫn người tới cửa. Sơ Ngũ đang chơi đùa ở trong sân chính thì trông thấy
Lý Thanh Viễn, chú liền vui vẻ vẫy đuôi chạy tới, Lý Thanh Viễn đưa tay
xoa đầu chú một hồi rồi mới đi tới chỗ taxi.