khoa trương nên không mang, không lâu sau cô liền đấu giá nó tại một buổi
từ thiện.
Như vậy lần này, sợi dây chuyền này vì sao lại biến quà mà Tô Hàng
mua cho mình. Hay là nói, bất kể là lần nào, sợi dây chuyền này kỳ thật đều
là Tô Hàng mua cho mình?
"Thật là một sợi dây chuyền đẹp! Phu nhân, là tiên sinh mua cho ngài
sao?" Tiếng khâm phục của Trương tẩu đánh gãy suy nghĩ của Trầm Khê.
"Trương tẩu, phiền bà thu lại sợi dây chuyền này hộ con, con phải đi
ra ngoài một hồi." Trầm Khê nói.
"À, được." Trương tẩu đóng nắp hộp quà xong, bà lại hỏi một câu,
"Vậy ban đêm ngài có trở về ăn cơm không?"
"Có."
Đầu óc Trầm Khê có chút loạn, lúc vừa mởi ở phòng khách, cô nghĩ
đến sợi dây chuyền kim cương ở kiếp trước, nếu như quả thật là Tô Hàng
mua cho mình. Mình chẳng những không cầm qua một lần, ngược lại một
tiếng hỏi cũng không có mà lại mang đi đấu giá. Vậy lúc mà Tô Hàng thấy
sợi dây chuyền kia ở buổi đấu giá thì sẽ có biểu cảm gì?
Một cỗ đau lòng bỗng nhiên nổi lên trong lòng cô, Trầm Khê bỗng
nhiên sinh ra một loại suy nghĩ muốn nhìn thấy Tô Hàng lập tức, ở trước
mặt hắn mà hỏi. Thế là khi ra khỏi sảnh biệt thư, Trầm Khê lái xe chạy
thẳng đến công ty của Tô Hàng. Chỉ là khi đến nơi, Trầm Khê lại bình tĩnh
lại, cô biết khi mình tới văn phòng của Tô Hàng, mình cũng không hỏi ra
được chuyện của kiếp trước rồi?
Trầm Khê thở dài, lại quay đầu xe, đi tới quán cà phê mà mình mở.