"Anh hãy ẩn thận, chớ làm thương tay." Tô Hàng nắm quá sức, Trầm
Khê thấy thế, cô không thể không ôn nhu nhắc nhở được.
Tô Hàng đần độn buông lỏng bàn tay đang nắm chắc ra, nhưng là
chiếc thìa trắng yếu ớt vẫn bị vỡ đôi, lông mày Trầm Khê nhíu lại, nhìn vào
bàn tay của Tô Hàng, quả nhiên trên bàn tay còn in lại một vết đỏ.
"Còn tốt, không có bị thuơng." Trầm Khê kiểm tra một lần, cô vừa
muốn lấy tay về. Lại không nghĩ bàn tay Tô Hàng bỗng nhiên dùng sức,
cầm đôi tay của Trầm Khê trong lòng bàn tay.
Trầm Khê sửng sốt một hồi, cô hơi kinh ngạc ngước mắt nhìn về nam
nhân đối diện mình.
Tô Hàng cũng không biết làm sao lại như thế, có thể là vừa rồi ngón
tay ca Trầm Khê ở trong lòng bàn tay hắn gây ra cảm giác quá lưu luyến,
hắn không tự chủ được mà muốn lưu lại phần cảm giác này.
"Em có để ý không?" Tô Hàng nhìn về phía Trầm Khê.
"Cái gì?" Trầm Khê không kịp phản ứng.
"Anh là con riêng." Tô Hàng lặp lại câu nói một lần nữa.
Liên quan tới vấn đề này, Trầm Khê đã sớm suy nghĩ qua ở kiếp trước.
Kỳ thật từ lúc cô gả cho Tô Hàng, những lời đồn về Tô Hàng đều liên quan
tới Trầm Khê. Có bao nhiêu cười sau lưng về thân tế của Tô Hàng, liền có
bấy nhiêu người cười rằng Trầm Khê lại gả cho một đứa con riêng. Thậm
chí là sau khi hai người ly hôn, bên ngoài còn có tin đồn rằng, nhìn kìa,
Trầm Khê rốt cục không chịu nổi, quả nhiên vẫn ly hôn với đứa con riêng
kia.
Nhưng lại có bao nhiêu người biết, kỳ thật việc ly hôn ở đời trước, là
Tô Hàng chủ động nói.