Hoàn toàn chính xác, Trầm Khê là vì tập đoàn Trầm thị mới phải bất
đắc dĩ gả cho Tô Hàng, nhưng trong năm năm sinh hoạt với Tô Hàng, Trầm
Khê rất thưởng thức nam nhân trước mắt này. Hắn vừa trầm ổn kiên cường,
vừa bác học cơ trí, lại thân sĩ mà phong độ, nếu như không phải bởi vì cô
biết trong lòng hắn đã yêu người khác, Trầm Khê cảm thấy mình ước
chừng cũng sẽ bỏ mặc bất cứ thứ gì để yêu nam nhân này..
"Anh còn nhớ rõ lần đi HK công tác không?" Trầm Khê bỗng nhiên
mở miệng nói, "Ngày thứ hai sau khi kết hôn."
Tô Hàng nghi hoặc nhìn Trầm Khê.
"Ngày đó tôi đi hội sở với Vân Thư, thì gặp Tô Minh Lệ."
Nghe được cái tên Tô Minh Lệ, lông mày Tô Hàng bắt đầu gắt gao
hơn.
"Tôi nghe thấy cô ta nói với người khác về thân thế của anh."
Tô Minh Lệ có thể nói ra cái gì, Tô Hàng hoàn toàn có thể tưởng
tượng được.
"Lúc ấy tôi đứng ở ngoài cửa, bọn họ không có phát hiện tôi. Sau đó...
Tôi đi vào." Trầm Khê nói.
Không biết làm sao, Tô Hàng có chút khẩn trương, khiến sức cầm tay
Trầm Khê tăng thêm mấy phần.
Trầm Khê nhìn Tô Hàng rồi nói nghiêm túc: "Tôi giội cho Tô Minh Lệ
một chén rượu, cảnh cáo cô ta rằng, không có ai có thể ở trước tôi nói xấu..
chồng tôi."
Choảng.