"Ừm." Tô Hàng cũng không giấu diếm, mặc dù hắn quả thật có một
ngân hàng nhỏ, nhưng số tiền cho vay đến tận vài tỷ, làm sao hắn có thể
chuẩn bị một số tiền lớn nhanh như vậy được.
"Đây là điều kiện vay ư?" Lý Thanh Viễn lại hỏi.
"Đúng." Tô Hàng khép lại bản hợp đồng để qua một bên rồi nói, "Cho
nên bản hợp đồng của con trai chủ khoa kỹ thuật Tần Hải thì đều phải ký."
Lý Thanh Viễn giật mình nói, "Vậy cậu phải bồi thường bao nhiêu
tiền? Cổ đông của Tô thị cũng sẽ không đồng ý đâu."
"Yên tâm, về sau tôi hợp tác sẽ không ảnh hưởng đến Tô thị." Tô
Hàng trấn an nói, "Tôi sẽ lập một công ty riêng ở bên ngoài."
"Tôi nghĩ cậu nên nhanh chóng trả tiền đi." Lý Thanh Viễn nhịn không
được mà nói, "Cậu cầm cổ phần của Tô thị để thế chấp thì còn đuợc, cậu lại
còn phải giúp con trai người ta làm ăn nữa chứ. Cậu vì Trầm Khê cũng coi
như dùng toàn bộ tài sản đi, đúng là yêu giang sơn thì càng yêu mỹ nhân,
lúc tôi mới quen cậu thì khác biệt hoàn toàn."
Tô Hàng nghe Lý Thanh Viễn nói đến Trầm Khê, hắn liền không nhịn
được mà nghĩ đến việc tối hôm qua Trầm Khê nhào vào ngực mình khóc.
Còn có sáng sớm hôm nay, cô ấy còn đứng ở cửa vẫy tạm biệt mình nữa.
"Này!" Lý Thanh Viễn đưa tay vẫy đi vẫy lại trước mặt Tô Hàng, "Nói
chuyện với cậu, còn cười cái gì vậy."
"Khụ.. Không có gì." Tô Hàng có chút xấu hổ mà ho một tiếng.
"Cậu nghĩ tới Trầm Khê sao?" Lý Thanh Viễn vừa nhìn liền biết,
"Hôm qua tôi vừa xuống máy bay liền giúp cậu đi lấy lòng, thế nào, hiệu
quả không tệ nha."