"Làm xong hợp đồng, cậu có thể đi về." Tô Hàng giải quyết việc
chung nói.
"Trời! Tôi giúp cậu một việc lớn như vậy, cậu một câu cảm ơn cũng
không có?" Lý Thanh Viễn không thể tin mà nói.
"Cậu không phải nói không cần cám ơn sao?" Tô Hàng ngẩng đầu lên
nhìn cậu ta.
Lý Thanh Viễn bị bộ dáng vô sỉ của Tô Hàng làm cho bực mình, lúc
cậu ta tức giận đến nỗi muốn tiếp tục nói chuyện với Tô Hàng, lại có tiếng
gõ cửa.
"Vào đi." Người lúc này sẽ gõ cửa văn phòng Tổng giám đốc cũng chỉ
có thư ký Phương Vũ.
Quả nhiên, sau tiếng mở cửa, Phương Vũ cầm hai ly cà phê đi đến, bỏ
một ly vào trong tay Tô Hàng, còn ly khác thì đưa cho Lý Thanh Viễn.
Lý Thanh Viễn xem LOGO trên ly giấy thì liền biết được là mua từ
quán cà phê đối diện, cậu ta lập tức không vui rồi nói: "Phương Vũ, BOSS
nhà cậu muốn uống đồ uống ở quán cà phê của lão bản nương* thì thôi đi,
làm sao cũng mua cho tôi nữa chứ, các người muốn giải khát không phải
còn có cà phê đậu thượng hạng sao?
*Lão bản nương: Ý là tổng tài phu nhân đó, nhưng mình không tìm
được từ nào phù hợp nên để nguyên.
Phương Vũ nhìn thoáng qua BOSS nhà mình rồi cẩn thận nói: "Lý luật
sư, ly của ngài là được giảm giá."
"Giảm giá ư?" Lý Thanh Viễn kinh ngạc rồi nói.