ngược lại thấy giống thư phòng hơn. Đây cũng là cửa tiệm Trầm Khê thích
đến nhất.
Lúc trời sắp tối, Vân Thư bỗng nhiên đến đây, cô nàng đem toàn bộ
thân thể mình ngã vào bên trong ghế sa lon, hữu khí vô lực nói ra: "Vẫn là
nơi này của bà dễ chịu."
Trầm Khê cảm thấy rất buồn cười, cô rót giúp cô nàng một chén trà rồi
nói: "Cửa tiệm này của tôi làm sao có thể so sánh với hội sở của bà được
chứ."
"Cả hai đều không thể so sánh được." Vân Thư cởi áo khoác trên
người ra, sau khi nâng chén trà uống một ngụm thì nói, "Chỗ đó của tôi chỉ
là nơi xa hoa, tôi không dùng để khoe khoang, lập để chơi thôi. Nơi này của
bà rất có tư tưởng đó chứ, mặc dù kiếm không nhiều, nhưng ở đây dễ chịu.
Liền giống hai chúng ta, một người vừa thân quý vừa cao nhã, tôi lại đầy
mùi tiền trên người."
"Bà đang nói khổ với tôi, vẫn là ở nói móc chính bà sao?" Trầm Khê
nhíu mày rồi nói.
"Cũng đúng ha, mọi người đều nói chúng ta có hai tính cách trái
ngược nhau thì sao lại có thể trở thành khuê mật* được nhỉ?" Vân Thư nhịn
không được mà hỏi.
*Khuê mật: Bạn thân nhất.
"Tôi phải hỏi bà chứ, tôi còn nhớ lần đầu tiên bà gặp tôi, hình như bà
rất ghét tôi thì phải." Trầm Khê lại nói.
"Đúng, trong truyền thuyết bà chính là con gái người ta, không riêng
gì tôi đâu, trong vòng tròn này đoán chừng không có mấy phụ nhân mà
thích bà thật lòng đâu." Vân Thư nói.