Hội ngân sách mà hai người nói tới là quỹ từ thiện của tập đoàn Trầm
thị, trước đó là do Trầm mẹ xử lý, Trầm Khê sau khi thành niên thì bà liền
giao cho Trầm Khê, là quỹ ngân sách chuyên môn dùng để giúp đỡ các trẻ
không cha không mẹ hoặc những đứa trẻ lang thang. Căn bản mùa đông
này cô muốn tặng quần áo mùa đông cho các trẻ em nghèo, có điều từ khi
Trầm thị xuất hiện khó khăn, hội ngân sách cũng không có tiền nữa. Cho
nên khoản tiền này của Vân Thư đối với hội ngân sách có thể nói như đưa
than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi vậy.
"Tôi giúp được quỹ từ thiện này của bà thì bà đi giúp đỡ cô nhi viện
đúng không?" Vân Thư hỏi.
"Ừm." Trầm Khê gật đầu.
"Làm sao bà không tu sửa lại trường học?"
"Làm sao bà lại hỏi như vậy?"
"Tôi chỉ cảm thấy trường học sau khi sửa xong thì còn được, các
người giúp đỡ cô nhi viện, tiền để tiêu xài, lại không lưu lại đồ vật gì, tôi có
chút không hiểu." Vân Thư cảm thấy, nếu để cho cô chọn thì cô sẽ chọn tu
sửa lại trường học.
"Điều này có quan hệ với tôi lúc còn bé." Trầm Khê cười nói.
"Ừm?" Vân Thư có chút hiếu kỳ mà nhìn sang.
"Lúc tôi còn bé, tôi có bị đi lạc một lần, bà chắc hẳn cũng biết." Trầm
Khê nói.
Vân Thư gật đầu, biểu thị mình có biết.
"Lúc ấy tôi đại khái ba tuổi rưỡi, ngày đó gia đình chúng tôi trở về từ
nước ngoài, trên đường về nhà thì mẹ tôi bỗng nhiên phát bệnh, lái xe liền