sinh nói nếu như ngài không trở lại, liền để tôi tuỳ tiện nấu cho ngài ấy
thôi."
"Tiên sinh đã trở về sao?" Trầm Khê hỏi.
"Đúng vậy, vừa trở về một lúc." Trương tẩu nói.
"Con sẽ về ăn, đại khái khoảng nửa giờ sau là về đến nhà." Trầm Khê
lại nói.
Trầm Khê cúp điện thoại xong vừa buồn cười vừa lắc đ.
"Thế nào?" Vân Thư kỳ quái hỏi.
"A di trong nhà vừa mới gọi tới, hỏi tôi về có thể về ăn cơm hay
không."
"Xin lỗi."
"Xin lỗi bà nha, tôi phải về ăn cơm rồi." Trầm Khê nói xong, cô liền
đứng lên bắt đầu mặc áo khoác.
"..." Vân Thư không thể tin, "Đến giờ ăn cơm, bà muốn bỏ tôi sao?"
Trầm Khê bất đắc dĩ nhún vai, cô có thể làm sao chứ, cũng không thể
để người nào đó ăn mì được.
Tác giả có lời muốn nói: Trương tẩu: Tiên sinh, phu nhân nói ngài ấy
sẽ trở về.
Tô Hàng: Bà làm tốt lắm.