Nhưng cho tới hôm nay tôi mới hiểu được, cách anh quan tâm tôi cho
tới bây giờ vẫn là bảo vệ cái nhìn của tôi. Quá khứ tôi kia tự cho là đúng,
phương pháp bảo vệ cái nhìn của anh, mới tổn thương tâm của người anh
yêu.
Khi đó, nhất định anh sẽ tưởng tôi quan tâm tới thân thế của anh đi.
"Cuối tuần này, chúng ta đi thăm mẹ đi, mẹ anh đó." Trầm Khê bỗng
nhiên lên tiếng.
"Ừm." Tô Hàng gật đầu.
Mặc kệ, mặc kệ là sự đau lòng hay đồng tình, chỉ cần em nguyện ý tới
gần anh, anh đều mặc kệ.
Tác giả có lời muốn nói: Sự hiểu lầm sẽ từng chút một phá giải nha
mọi người..