cũng không thể không đau thương, nhưng Trầm Khê lại nhịn không được
mà đau lòng theo.
"Sau đó.. anh đến cô nhi viện sao?" Trầm Khê hỏi.
"Không có." Tô Hàng lắc đầu, "Mẹ anh lưu lại một di thư, phía trên
viết thân thế của anh, cảnh sát đưa anh đến Tô gia."
"Thế nhưng.. khi anh mười tám tuổi mới.." Trầm Khê kinh ngạc nói.
"Lúc anh được đưa đến Tô gia cũng là lúc Liễu Phương đang mang
thai Tô Minh Lệ. Bà ta giống như không biết anh tồn tại, lúc trông thấy anh
thì hoảng hốt quá mức, kém chút nữa sinh non." Tô Hàng lại nói, "Đứa con
mà Tô gia đã sớm vứt bỏ như anh thì làm sao có thể so sánh với đứa bé
trong bụng Liễu Phương chứ, tất nhiên là anh không thể ở nhà họ Tô, cho
nên Tô gia quyết định đem ta ra ngoài."
"Tô Bách Niên có ý tứ muốn tìm một gia đình khác nuôi dưỡng anh,
Liễu Phương vì không cho anh có liên quan gì tới Tô gia lại muốn giúp anh
tìm người nhà để nuôi dưỡng." Tô Hàng nói đến đây thì nhịn không được
mà cười lạnh thành tiếng.
"Vậy tại sao cuối cùng lại được đưa tới cô nhi viện?" Trầm Khê nhịn
không được sự hiếu kỳ mà hỏi.
"Ngày đó anh rời đi cùng với một cặp vợ chồng trung niên, bọn họ nói
với anh rằng, chỗ đến rất xa, anh hãy ngủ một lúc, sau đó anh liền ngủ mất.
Cho đến lúc anh tỉnh lại, anh phát hiện mình đang ở trne một đồng cỏ
hoang."
"Cái gì?!" Trầm Khê không thể tin.
"Có điều vận khí của anh tốt vô cùng, gặp được một người cắm trại tốt
bụng đưa anh đến đồn công an." Tô Hàng nhớ lại rồi nói, "Nhưng.. lúc có