cô xuất viện.
Từ bệnh viện ra, xe một đường chạy về Trầm trạch, Trầm Khê đưa
hành lý cho người làm thuê, còn mình thì đỡ lấy mẹ rồi chậm rãi đi đến
phòng khách.
"Khí trời ngày hôm nay rất tốt, chúng ta ngồi tại vườn hoa chút đi."
Mẹ Trầm nói.
"Được ạ." Trầm Khê nhìn ghế trong hoa viên một chút rồi hướng về
phía phòng khách nói một câu, "Lý tỷ, chị giúp em cầm một chiếc chăn
lông tới."
Mẹ Trầm ngồi trên ghế xích đu ở vườn hoa, Trầm Khê nhận lấy chiếc
chăn lông mà Lý tỷ cầm tới rồi cẩn thận đắp lên người mẹ mình. Trầm mẹ
dò xét cẩn thận thần sắc của con gái mình, bà bất thình lình hỏi: "Ngày hôm
nay tâm tình con không được tốt cho lắm."
"Không có đâu ạ." Trầm Khê phủ nhận.
"Con là con gái của mẹ, không thể gạt được mẹ đâu." Mẹ Trầm do dự
một chút rồi hỏi, "Có phải là Tô Hàng hắn khinh bạc con rồi không?"
"Không phải đâu ạ, chỉ là có một việc mà con nghĩ không thông."
Trầm Khê sợ mẹ mình tiếp tục truy vấn, thế nên cô liền đổi đề tài, "Thực ra,
hôm qua Tô Hàng nói muốn đến đón mẹ, con sợ mẹ không vui cho nên
không để hắn tới."
"Thật sao? Ngược lại mẹ rất vui đó chứ." Trầm mẹ kinh ngạc rồi nói.
"Hắn còn thường xuyên hỏi con về tình trạng của mẹ." Trầm Khê tiếp
tục nói.