Trầm Khê đến phòng bếp lấy nước, lúc đi ngang qua phòng ăn, Trầm Khê
liếc mắt liền nhìn thấy bát mì trứng gà ăn được một nửa trên bàn ăn.
Trong đầu Trầm Khê không khỏi nghĩ ra cảnh tượng, một mình nam
nhân lẻ loi trơ trọi ăn mỳ tràng cảnh thì cô nhịn không được mà cảm thấy
có chút buồn cười: "Thật đúng là ăn mì sao."
"Cộc cộc cộc..."
Nghe được tiếng động quen thuộc, Trầm Khê quay người lại, chỉ thấy
Sơ Ngũ ngậm một tờ giấy A4 màu trắng chạy từ thư phòng ra. Trầm Khê
có chút buồn bực cầm tờ giấy lên, chỉ thấy mấy chư dùng bút mực viết trên
tờ giấy: (Mì thật khó ăn.)
"Ha..." Khóe miệng Trầm Khê cong cong, nhìn cửa phòng người nào
đó khép hờ, cầm tờ giấy trắng trong tay, sờ lên đầu Sơ Ngũ rồi: "Đi thôi Sơ
Ngũ, chúng ta đi lên lầu chơi."
Đợi cho đến lúc Trầm Khê mang theo Sơ Ngũ đi lên lầu, cửa thư
phòng mới chậm rãi bị mở ra, một nam nhân với thần sắc khó coi đang
đứng tại bậc cầu thang nhìn lên lầu hai.
Nhếch môi, thần sắc hắn vừa cô đơn vừa đáng thương.
Tác giả có lời muốn nói: Tô Hàng: Sớm biết thế thì không cho ngươi
đưa nữa.
Sơ Ngũ: Gâu gâu gâu.
Tô Hàng: Không phải ngươi nói muốn bán manh quân dụng nhất sao?
Lý Thanh Viễn: Trách ta rồi...
Con cua: Nhóm tiểu thiên sứ à, bài này sáng mai ta mới đăng (mình
không biết là gì nữa), bởi vì có việc bận, cho nên đoán chừng sẽ rất muộn